2 - Cơn ác mộng đỏ sẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều thứ sáu, Seokjin đang trong cuộc họp thì nhận được tin nhắn của Taehyung. Đợi nhân viên đang nói kết thúc phần báo cáo của cô, lại nhìn đồng hồ cân nhắc một chút, anh quyết định kết thúc cuộc họp. Một vài người có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng không nói gì thêm, đều nhanh chóng thu dọn đồ đạc ra về. Phải biết cuộc họp giao ban cuối tuần của SkyWise thường kéo dài tới tối muộn, chủ tịch cho họ tan làm vào giờ này thực sự là một niềm vui bất ngờ.

"Có chuyện gì xảy ra à?" Yoongi nhìn Seokjin đọc tin nhắn, cuối cùng vẫn cất tiếng hỏi.

"Taehyung hỏi chúng ta có thể về sớm tối nay không. Em ấy làm thịt nướng, bảo anh nhất định phải kéo được em sang cùng ăn."

Yoongi nhướn mày, nhưng không từ chối. Gã trả lời trong khi thu dọn giấy tờ trên bàn.

"Được rồi, vậy em sẽ mang theo mấy thứ này về. Anh đọc trên xe nhé? Có hai hợp đồng cần gửi đi trước năm giờ chiều mai."

"Vậy ngày mai vẫn kịp ký mà?"

"Taehyung không thích anh tăng ca thứ bảy. Thời gian này anh cũng nên nghỉ ngơi nhiều hơn một chút."

Seokjin hơi ngẩn ra, nhưng rồi anh bật cười, hơi lắc đầu bất đắc dĩ.

"Cũng chỉ có em nhớ chuyện đấy." Ánh mắt Seokjin lấp lánh, khóe miệng không tự chủ mà cong lên một cung độ rất nhẹ. "Cảm ơn em nhé."

.

Taehyung quả thực không hề yên tâm với lịch trình công việc của Seokjin.

Chứng kiến cường độ làm việc kinh hoàng của hai người kia trong suốt một tuần qua, cậu nhóc không khỏi hốt hoảng: về cơ bản là chẳng dành ra phút nào để thở cả! Min Yoongi thì cậu nhóc quản không nổi, còn anh trai cậu, chân trước bước vào nhà chân sau đã sà vào laptop. Đèn phòng làm việc chẳng bao giờ tắt trước nửa đêm, vậy mà đồng hồ báo thức ngày nào cũng điểm vào năm giờ ba mươi sáng.

Thời gian nghỉ ngơi ít ỏi đến mức nếu không phải đã được phổ cập về tình hình tài chính của Seokjin, Taehyung sẽ tin rằng Kim gia đang trên đà phá sản. Cậu nhóc cực kì lo lắng, với cường độ bào mòn sức khỏe như thế này, liệu người anh trai ưu tú của cậu sẽ chịu đựng được bao nhiêu nữa.

Quá khứ có rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng đối với Taehyung, Seokjin vĩnh viễn là người thân thiết nhất của cậu nhóc. Người anh trai lớn hơn cậu mười ba tuổi này không chỉ là anh, mà còn đảm đương cả trách nhiệm của người cha đã rời xa hai anh em từ rất lâu về trước. Vừa phải cáng đáng quản lý sản nghiệp Kim gia, vừa phải để mắt dạy dỗ em trai, mỗi ngày đều là hàng tá công việc cần Seokjin giải quyết. Mà lấy tính cách của Seokjin để nói, anh tuyệt đối không phải con người qua loa đại khái, công việc phát sinh đều sẽ được anh cẩn thận giải quyết toàn bộ. Vì thế mà nếu như thời điểm Taehyung còn ở cùng anh, Seokjin còn cố gắng dành ra một chút thời gian trong ngày để hai anh em hàn huyên, thì hiện tại, con người này chỉ tiếc không thể dùng nốt sáu tiếng cuối cùng trong ngày để cống hiến cho công việc.

Thế nên mặc dù biết mình không thể làm ảnh hưởng tới công việc của anh, Taehyung vẫn sẽ kháng nghị với anh mỗi lần cậu nhóc về nước. Yoongi trong vấn đề này bất ngờ lại đứng cùng chiến tuyến với Taehyung, vì vậy gã thường hạn chế để Seokjin tăng ca, không nề hà chuyện bản thân sẽ phải làm người thay thế. Ngày thường còn có thể châm trước để anh "lách luật" tăng ca, nhưng Taehyung đã về, vậy cảm phiền ngài chủ tịch cũng phải đi vào kỉ cương nề nếp đi thôi.

Sáu giờ chiều, Seokjin dẫn theo Yoongi về đến biệt thự. Vậy nhưng hai cái bụng đói meo lại không được chứng kiến bàn ăn thịnh soạn gì, chỉ thấy một hồi loảng xoảng vọng ra từ trong bếp. Taehyung vẫn còn đang sơ chế thức ăn, cậu nhóc gào từ trong bếp vọng ra, nhờ hai người kê bàn ghế ra ngoài vườn.

Ngoài sân trước căn biệt thự vốn dĩ từng kê một bộ bàn ăn dã ngoại. Nhưng thành phố S dạo gần đây mưa liên tục, Seokjin không muốn để chúng hoen gỉ nên quyết định cất vào trong nhà. Bàn ghế cất trong kho chưa tới một tháng, không quá bẩn bụi, vậy nên không cần lau rửa cầu kì. Yoongi đã cởi áo vét, cà vạt và đồng hồ. Gã xắn tay áo sơ mi lên ngang khuỷu tay, cứ như vậy bỏ rơi Seokjin mà vào trong nhà cùng Taehyung tẩm gia vị cho khay thịt nướng. Chứng kiến một màn "phản bội" hiên ngang như vậy, chủ tịch Kim ngoại trừ gượng cười thì chẳng nói được gì, đành phải cần mẫn cặm cụi ngồi lau từng cái ghế.

Có Yoongi giúp sức, đồ ăn rất nhanh đã được bày lên.

Mùi thịt bò thơm nức mũi ngập tràn trong không khí, vị cồn nhàn nhạt cùng với hơi ấm nóng từ chảo nướng khiến tâm trạng con người tốt lên rất nhiều. Ba người vừa nướng thịt vừa trò chuyện, thỉnh thoảng lại cười phá lên, tiếng khúc khích xen lẫn với tiếng cụng ly vang lên không dừng. Bữa ăn kéo đến hơn tám giờ mới tàn tiệc. Seokjin không dễ say, anh tranh việc đem bát đĩa đi rửa, để lại hai người nhỏ tuổi hơn đã ngà ngà say ngồi chờ tỉnh rượu.

Taehyung xoa xoa hai tay lại với nhau, thở ra một ngụm khói trắng mỏng tang. Khí lạnh đêm đông đã xông tỉnh cậu nhóc được quá nửa, chỉ còn dư lại chút ít cảm giác lâng lâng do tác dụng của cồn. Cậu nhóc nhìn vào nhà, tựa hồ như đang suy nghĩ gì đó, rồi lại đặt ánh mắt lên Yoongi, dè dặt hỏi.

"Anh Yoongi, thời gian này của anh Jin thế nào ạ?"

"Mọi thứ có vẻ tốt lên theo thời gian, dạo gần đây còn có vẻ đã ngủ được nhiều hơn. Anh vẫn theo anh ấy hàng ngày, em yên tâm."

"Ngủ như thế vẫn là quá ít. Anh ấy, cả anh nữa, làm việc quá sức như thế vô cùng phản khoa học."

Thực ra Taehyung muốn hỏi: Tại sao Seokjin lại chôn mình trong công việc như thế? Anh ấy muốn quên đi cái gì, hay là đang muốn làm gì? Vậy nhưng cậu nhóc sợ hãi, cực kì sợ hãi nếu như đáp án thực sự là những gì cậu đau đáu trong lòng.

Yoongi có vẻ không nhận ra nỗi niềm của người nhỏ tuổi hơn. Gã cười thở ra một hơi, dí đầu lọc thuốc lá đã cháy gần hết vào gạt tàn, nhẹ giọng nói: "Nếu em lo lắng cho Seokjin như thế, hay là về công ty phụ giúp anh ấy đi?"

"Anh biết em không thể làm vậy mà." Taehyung vội xua tay, "Em không muốn gây thêm phiền hà cho anh ấy, với cả ..." cậu nhóc ngần ngừ trong chốc lát, giọng nhỏ xíu, "Em không có tư cách bước vào SkyWise."

"Kim nhị thiếu gia, ngoại trừ Seokjin, em là người có tư cách hơn bất cứ ai." Yoongi lắc đầu, giọng vô thức đanh lại. Rồi gã nhận ra bản thân đã phản ứng hơi quá khích, đành chữa cháy bằng một cái thở dài.

"Taehyung, nghe này, nếu Seokjin đã lựa chọn quên đi tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ, vậy thì em hẳn cũng nên như vậy. Chúng đã không còn quan trọng nữa rồi."

Taehyung không nói nữa. Cậu nhóc ngoan ngoãn ngồi ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời. Ở chốn đô thành, nâng mắt tìm kiếm sao trời quả thực là chuyện không thể, song đêm nay, vầng trăng non cong cong lại đặc biệt sáng. Ánh trăng dìu dịu, thả xuống nhân gian dư vị luyến lưu của những năm xưa tháng cũ.

"Anh Seokjin ... có đang qua lại với ai không ạ?"

Giọng nói của Taehyung rất nhỏ, xen lẫn giữa tiếng xào xạc của lá cây, tựa hồ như một làn hơi mỏng tang, không cẩn thận sẽ theo gió bay đi mất.

"Huh?" Yoongi dường như bị bất ngờ vì câu hỏi đột ngột. Sau vài giây, trên gương mặt lạnh băng xuất hiện tia bất đắc dĩ khi chủ nhân của nó gật đầu. "Có, đã được gần hai năm rồi. Người kia hơn Seokjin hai tuổi."

"Trước khi em đi, đối tượng còn là hậu bối cùng trường các anh. Vẫn là 'kiểu qua lại kia' ạ?"

"Ừ."

Taehyung hạ ánh mắt, ngước nhìn vào ánh đèn phát ra từ cửa sổ phòng bếp. Sau khung cửa sổ, Seokjin đã dọn rửa xong, đang tháo bỏ tạp dề. "Nếu đã như vậy, lớn tuổi hơn cũng tốt, có thể chăm sóc anh ấy. Biết đâu lại có hi vọng."

"Anh không chắc lắm về tính khả thi của 'có hi vọng', nhưng anh sẽ đảm bảo tên đó không thể tổn thương Seokjin."

"Cảm ơn anh." Taehyung gật đầu, miệng hơi cong lên, nhưng trông bộ dạng cậu nhóc thật ra chẳng vui vẻ chút nào. Yoongi cũng hiểu, gã đưa tay lên vò đầu cậu, cho đến khi mái tóc xanh thời thượng rối xù lên như miếng bông gòn.

Khi Seokjin bước ra, chủ đề cuộc trò chuyện đã đổi thành tật xấu hay hút thuốc của anh và Yoongi. Taehyung cực kì ghét bỏ giấu gạt tàn ra sau lưng mình, quăng cho hai người lớn tuổi hơn một cái nhìn cảnh cáo. Seokjin cười trừ, giơ hai tay đầu hàng. Kì thực anh cũng không có ý định hút thuốc trước mặt Taehyung.

"Tae, ngày mai em có lịch trình gì chưa?"

"Dạ? Không có gì cụ thể ạ."

"Ngày mai là lễ kỉ niệm thành lập trường trung học của em. Anh nhận được thư mời. Em có muốn về chơi không?"

"Trường gửi thư mời cho anh ạ? SkyWise có đầu tư tài chính vào trường em sao?"

"Chúng ta là nhà tài trợ chính cho quỹ học bổng của trường."

Taehyung hồi tưởng lại, hình như đúng là trường trung học của cậu nhóc có quỹ học bổng. Trường tư mà Taehyung theo học có chất lượng giảng dạy và học tập đứng đầu thành phố, song học phí cũng theo đó mà cao hơn mức trung bình gấp nhiều lần. Để tạo dựng hình tượng "khuyến học", mỗi năm học nhà trường đều có khoảng mười suất học bổng tài trợ toàn bộ học phí cho học sinh trúng tuyển. Những học sinh đó phải giữ được lực học trong tốp năm mươi toàn trường nếu muốn được tiếp tục chế độ học bổng cho những năm học sau. Vì thế, dù Taehyung không thuộc vào nhóc học sinh được tài trợ, cậu vẫn cảm nhận được rõ ràng không khí nảy lửa trong mỗi kì thi.

Thế mà không ngờ, SkyWise lại là nhà tài trợ chính cho quỹ học bổng này.

"Em đi cùng anh có được không ạ?"

Taehyung thấy không ổn lắm. Từ trước tới nay, rất ít khi cậu nhóc để lộ việc mình là người Kim gia. Hiện tại, cậu nhóc càng không muốn để người khác hiểu lầm SkyWise chỉ vì Kim gia nhị thiếu gia mới tài trợ học bổng cho trường. Nếu bản thân bị đàm tiếu là dựa hơi Kim gia để vào được trường tốt, Taehyung sẽ chẳng để tâm; nhưng nếu tấm lòng của Seokjin bị hiểu lầm, cậu lại không chịu được.

"Có gì không được chứ." Seokjin hạ tách trà, "Đi cùng anh đi, không bắt em phải ngồi yên suốt buổi lễ đâu, em coi như về thăm trường cũ là được."

Cảm thấy anh trai thực sự muốn mình đi cùng, Yoongi cũng nói không thể đi theo Seokjin vào ngày mai, Taehyung cuối cùng vẫn gật đầu chấp thuận. Đổi lại, Seokjin phải "tháp tùng" cậu nhóc đi thăm một triển lãm sắp mở vào ngày chủ nhật. Đối với yêu cầu này, Seokjin chẳng cần lấy ra một giây suy nghĩ, lập tức liền đồng ý.

Đã qua mười một giờ, Taehyung biết ngày mai Seokjin có lịch trình liền yêu cầu anh đi ngủ sớm, đồng thời cướp lấy chìa khóa xe của Yoongi, giấu nó cùng một chỗ với cái gạt tàn. Seokjin vừa cười trước nỗi đau của bạn thân, vừa ban bố lệnh giữ người ở lại biệt thự. Yoongi đã uống rượu, dù đã tỉnh cũng không thể tự lái xe về. Tầng hai của căn biệt thự ngoại trừ phòng ngủ và phòng làm việc của Seokjin thì còn có hai phòng ngủ nữa, một được trang hoàng thành phòng riêng của Taehyung, cái còn lại thì cố định làm phòng nghỉ cho Yoongi, trong phòng có đầy đủ tư trang của gã.

.

Seokjin không quen đi ngủ sớm, trằn trọc tới hơn nửa đêm mới có thể nhắm mắt. Có thể là vì tác dụng của cồn, chất lượng giấc ngủ của anh rất kém. Cơn ác mộng đỏ thẫm khiến Seokjin choàng tỉnh trong sợ hãi. Anh thở ra từng hơi nặng nhọc, cảm nhận trái tim đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Vỏ gối và áo ngủ ướt sũng mồ hôi lạnh, nhớp nháp dính bết vào da thịt. Trong cơn mộng, Seokjin mơ hồ nghe thấy ai đó liên tục gọi tên cha mình, sau đó là tiếng gió vun vút đập vào màng nhĩ, cuối cùng là cảm giác nóng bỏng da rơi lên mặt vô cùng chân thực.

Tay run rẩy sờ lên hai má. Cảm giác nóng cháy trong giấc mơ đã không còn, chỉ còn lại từng hàng từng hàng mồ hôi nhễ nhại. Seokjin chôn khuôn mặt trong hai bàn tay, mãnh liệt áp chế cơn đau đầu đang tra tấn thái dương. Lúc này, cánh cửa phòng ngủ đột nhiên bật mở.

"Jin, anh không sao chứ?"

Yoongi vội vàng xông vào, đầu tóc rối bù và quần áo xộc xệch, có thể thấy rõ gã vừa mới gấp gáp rời giường ra sao. Gã nhanh chóng chạy lại kiểm tra người trên giường, đỡ anh ngồi thẳng dậy. Dù là tình huống bất ngờ, song động tác của Yoongi lại chẳng hề lóng ngóng; mọi cử động tiếp xúc với Seokjin đều rất nhẹ nhàng cẩn thận, giống như rất sợ khiến đối phương kinh sợ.

"Em nhận được cảnh báo nhịp tim của anh. Lại gặp ác mộng sao?"

Vì vấn đề sức khỏe, Seokjin luôn luôn đeo vòng theo dõi nhịp tim ở cổ tay. Thiết bị này đều đặn sẽ gửi thông tin về điện thoại của Yoongi. Nếu các chỉ số xuất hiện bất thường, cảnh báo sẽ lập tức reo lên trong điện thoại. Tình trạng như đêm nay đã xảy ra không ít lần, Yoongi vì thế mà không quá hốt hoảng. Trong quá khứ, gã cũng đã đi tìm Seokjin rất nhiều lần, như hiện tại.

"Ừ." Seokjin nhận lấy ly nước, một hơi uống cạn sạch. Anh dùng cổ tay áo ngủ lau đi phần nước vương bên khóe miệng. "Đã rất lâu rồi không mơ thấy. Anh còn tưởng đã thoát khỏi nó."

"Ổn rồi, Seokjin, anh an toàn rồi."

Seokjin gật đầu, tinh thần vẫn chưa khỏi ủ rũ mệt mỏi. Đồng hồ để đầu giường hiển thị còn chưa tới sáu giờ sáng, ngoài trời vẫn là một mảng tối hù. Vừa trải qua một hồi khiếp sợ, Seokjin tự biết bản thân chắc chắn không thể ngủ lại, thế nên dứt khoát rời giường.

"Xin lỗi em nhé Yoongi, lại làm phiền em rồi. Hay là quay lại ngủ thêm chút nữa đi?"

"Ngủ lại cũng không thêm được bao nhiêu. Em xuống chuẩn bị bữa sáng cho mọi người." Yoongi nhíu mày, "Còn nữa, đừng khách sáo như thế. Tình trạng sức khỏe của anh quan trọng với em."

"Được rồi, cảm ơn em."

Seokjin mỉm cười, biểu cảm trên gương mặt đã thả lỏng hơn nhiều. Anh mở cửa bước ra ban công, lẳng lặng tựa người vào lan can hít thở. Màn đêm vẫn chưa hoàn toàn tiêu biến, cảnh vật vốn vui tươi cũng vì thế mà bị nhuốm thành sắc màu tịch mịch.

Khi Yoongi quay lên gọi Seokjin xuống ăn sáng đã là ba mươi phút sau. Không gian đã bảng lảng sáng, nhưng bầu trời của mùa đông hiển nhiên không có sự xuất hiện của vầng thái dương. Gió lạnh tràn vào phòng ngủ, ấy vậy mà con người vốn dĩ rất sợ lạnh kia lại không rời khỏi ban công, cũng không mặc thêm áo khoác, một mực đứng yên phơi sương phơi gió.

Điều khác biệt duy nhất so với nửa tiếng trước, Yoongi để ý, là điếu thuốc cháy dở trên môi người tóc đen.

"Còn đứng ngoài này thì anh sẽ nhiễm lạnh đấy."

Seokjin có vẻ đã nghe thấy, không giật mình khi tấm khăn lông bất ngờ được phủ lên vai. Anh không quay sang nhìn Yoongi, tầm mắt vẫn tập trung cố định về một hướng. Là bạn bè quen biết tới nửa cuộc đời, Yoongi hiển nhiên hiểu được ánh mắt này. Nó cho thấy Seokjin đang cảnh giác và đề phòng.

"Em thử nhìn đằng kia."

Seokjin cuối cùng cũng lên tiếng. Gương mặt anh tái nhợt, có lẽ vì gió lạnh, hoặc có lẽ vì điều gì khác. Khói trắng thoát ra từ bờ môi khép mở. Seokjin chỉ tay về phía lề đường đối diện căn biệt thự. Ánh sáng nhá nhem và sương đêm còn lại trong không khí khiến tầm nhìn bị hạn chế, song Yoongi vẫn có thể thấy được dáng người ẩn khuất sau hàng cây rủ bóng.

"Anh cảm thấy gã có vấn đề?"

"Cậu ta không phải người dân sống ở đây, vòng vo đứng ở đó đã hơn nửa tiếng."

Seokjin có khả năng ghi nhớ mặt người rất tốt, anh có thể nhận ra gần như tất cả dân cư cùng nhân viên công tác ở nơi này. Những người lựa chọn sống trong khu dân cư này hầu hết đều là người đã lớn tuổi, có tài chính tốt, coi trọng sự yên tĩnh ở ngoại ô hơn là sự tiện nghi náo nhiệt của trung tâm thành phố. Hiển nhiên, người kia không phù hợp với bất cứ tiêu chí nào anh vừa kể. Dáng lưng và cách ăn mặc thể hiện rằng đây là một người trẻ tuổi không quá khá giả.

Thực ra, nếu sự việc chỉ như vậy, Seokjin sẽ không quá để tâm. Quan trọng hơn là, khoảnh khắc cậu trai kia quay người, Seokjin đã không lường trước được rằng mình lại có thể nhìn thấy đôi mắt kia một lần nữa. Anh nhận ra đôi mắt ấy, cũng vì thế mà nhận ra cậu trai này. Đây là người đứng trước xe anh một tuần trước.

Lần trước đã gặp cậu ta trong tình huống đặc biệt, cộng thêm hiện tại, Seokjin không thể không cảm thấy nghi ngờ.

Tại sao lại là cậu ta? Tại sao lại là ở đây?

Dù thế nào, xác suất để hai người hoàn toàn xa lạ – hai thế giới hoàn toàn không có chung bất cứ điểm va chạm hay tiếp xúc nào – có thể ngẫu nhiên gặp được nhau hai lần trong hai hoàn cảnh đặc biệt, thực sự là quá nhỏ.

Thêm vào đó, tay Seokjin không khỏi run lên, quá khứ đã từng có người đứng trước cửa nhà Kim gia như vậy.

Váy đỏ sẫm đứng thăm dò trước cổng nhà cả đêm; mắt đau đáu nhìn vào bên trong tường rào; cả thân bò rạp sát dưới nền đất len qua khe cửa; khóe miệng kéo dài đến tận mang tai, hàm răng ngậm chặt con dao sáng loáng.

Chút kí ức đột ngột xộc vào tâm trí khiến Seokjin run lên lẩy bẩy. Anh siết lấy thành lan can, cố gắng giữ cho bản thân đứng vững. Bụng không ngừng nổi lên những cơn đau quặn thắt đến mức co rút cơ thể. Yoongi vội vã đỡ lấy anh, dìu đối phương vào trong phòng. Trong lòng Yoongi rất phiền muộn, gã vừa ôm lấy Seokjin vừa âm thầm phát cáu. Hôm nay là ngày xúi quẩy gì, chứng ám ảnh của Seokjin lại phát tác tới hai lần chỉ trong thời gian chưa đầy một tiếng. Sau khi cho được người kia uống thuốc, gã kiên trì ở lại trong phòng, không ngừng nhỏ giọng trấn an giúp anh bình tĩnh.

"Em đã gọi an ninh tới kiểm tra gã. Seokjin, không sao hết. Anh an toàn rồi. Bình tĩnh lại nào. Anh đang an toàn. Seokjin ..."

Ngoàiđường, bóng dáng cậu trai khả nghi kia đã biến mất từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro