1 - Người đứng trên đỉnh vinh quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáu giờ mười phút sáng, Khu Dân cư cao cấp phía đông thành phố S.

Cơn mưa tầm tã từ ngày hôm qua tới giờ vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Bầu trời cuối thu chẳng hề cao xanh như trong mấy bài văn mẫu lớp năm thường tả, ngược lại chẳng khác gì một tấm chăn bông ố màu, mốc meo, nhàu nhĩ. Mây khuất lấp bóng dương vừa ló rạng, vì thế mà đã qua sáu giờ, không gian vẫn chìm trong sương mờ xám xịt. Đèn đường trong khu dân cư chưa tắt, thi thoảng lại có vài vệt bóng đổ dài theo bước chân người qua lại.

Yoongi dừng xe ở trạm kiểm tra an ninh, tiếng động cơ đả động đến người đàn ông trung niên ngồi co rúm trong buồng quan sát. Bảo vệ Han đã hơn sáu mươi, hơi nhướn cái cổ của ông ra khỏi tấm áo gió đang trùm lấy nửa thân người, nheo nheo đôi mắt còn hơi rã rời vì ngái ngủ. Ông đã nhớ mặt họ Min từ lâu, vì thế gã chỉ vừa mới hạ cửa kính xuống, ông đã nâng rào chắn, chẳng nói lời nào phẩy tay ra hiệu cho gã đi vào.

Trời cuối thu đầu đông, cái lạnh ùa về khiến con người bỗng lười mở miệng giao tiếp với nhau.

Đi thêm một đoạn chừng mươi phút nữa, quẹo rẽ hai lần, Yoongi cuối cùng cũng dừng xe trước cổng căn biệt thự đề biển số 124. Căn 124 nằm cuối cùng con phố, cách với nhà liền kề cả một con đường dành cho người đi bộ, trong sân vườn còn trồng rất nhiều cây cao lấp bóng. Vậy nên thoạt nhìn mà nói, căn biệt thự 124 có phần biệt lập hơn hẳn so với những căn còn lại.

Yoongi không bấm chuông cửa mà trực tiếp ấn vân tay lên khóa điện tử. Tiếng cánh cổng sắt bật mở bị lấn át hoàn toàn bởi tiếng mưa rả rích. Sỏi trắng dưới chân gã xô vào nhau tạo thành âm thanh lọc xọc. Đường đi vì cơn mưa mà có chút trơn trượt, vậy nên bước đi của gã đàn ông cũng trở nên chậm rãi hơn. Vừa đi xuyên qua vườn cây, Yoongi vừa liếc mắt nhìn lên ban công tầng hai. Tấm cửa kính nơi đó đóng chặt im lìm.

Mở cửa chính, bật đèn, xếp ô vào góc, đổi dép đi trong nhà, Yoongi thuần thục, chậm rãi làm tất cả như thể đây là nhà của mình. Gã đặt đồ ăn sáng và cà phê còn nóng ấm lên bàn ăn, tiện tay bắc một ấm nước sôi để pha trà rồi mới rảo bước lên tầng hai. Tầng trên của căn biệt thự chìm trong bóng tối, nhưng điều ấy chẳng khiến Yoongi phải bỏ ra giây nào để tìm phương hướng. Gã đã đi lại trong căn nhà này ngót nghét gần mười năm, mọi thứ ở nơi này còn thân thuộc với gã hơn chính căn nhà của gã.

Tầng hai căn biệt thự được xây thành hình chữ U, một mặt là cầu thang nối liền với hành lang thông tới cửa các phòng, khoảng giữa để trống tạo thành giếng trời thông xuống phòng khách tầng một. Cửa phòng ngủ nằm đối diện với cầu thang, phải đi vòng qua nửa hành lang mới đến nơi. Yoongi dành ra vài giây để nhìn đồng hồ trước khi đẩy cửa tiến vào bên trong.

Seokjin kì thực đã tỉnh giấc từ thời điểm xe của Yoongi đỗ lại trước cổng nhà. Chất lượng giấc ngủ của anh không tốt, chỉ cần có chút tiếng động là sẽ bị đánh thức. Thế nên khi Yoongi mở cửa phòng, anh đã ngồi dậy khỏi đống chăn gối. Dù thần sắc còn mơ hồ uể oải, nhưng cũng đã tỉnh táo tám, chín phần.

"Chào em, Yoongi. Buổi sáng tốt lành."

"Sáng tốt lành. Hôm qua anh lại để sưởi cả đêm à?"

"Ừ, tối qua hơi mệt, trước khi ngủ quên mất chuyện phải hẹn giờ."

"Để em cho người đổi sang cái có thể hẹn giờ tự động. Bật sưởi cả đêm không tốt cho hô hấp."

Seokjin đón lấy áo khoác len từ tay trợ lý Min của mình, chậm rãi mặc vào rồi xuống giường. Yoongi không quản anh chuyện vệ sinh cá nhân, gã mở cửa sổ để lưu thông không khí, sau đó lại qua quầy bar, lôi từ trên kệ xuống đủ thứ hộp nắp ghi chi chít chữ, cuối cùng mới cất giọng

"Nửa tiếng nữa chúng ta sẽ xuất phát." Tay Yoongi lướt dọc màn hình máy tính bảng khi gã kiểm tra lại lịch trình. "Chuyến bay của Taehyung hạ cánh lúc tám giờ ba mươi, em đã đặt chỗ ăn trưa cho hai người ở gần công ty. Thời tiết dự báo sẽ mưa cả ngày, anh nên mang theo áo khoác và khăn choàng."

Nghe thấy tiếng trả lời vọng ra từ phòng vệ sinh, Yoongi mới xoay người rời khỏi phòng. Gã dừng lại ở quầy bar, ngón tay nhịp nhịp lên mặt bàn.

"Còn có, đừng quên uống đủ chỗ này." Gã nhấn mạnh. "Em đã mua đồ ăn sáng và cà phê để dưới tầng, anh xuống nhanh kẻo nguội."

.

"Yoongi, phiền em cho anh xem chi tiết công việc ngày hôm nay với."

Giọng Seokjin không phải tông trầm thấp, cũng chẳng được xem là cao, rất vừa phải, thong thả, thanh thoát. Song chất giọng mềm mại như vậy lại kết hợp với cách nói chuyện vô cùng nghiêm túc quy củ, thậm chí có thể coi là cứng nhắc khách sáo của anh, thành ra lại được tính là đặc biệt. Yoongi có nhắc qua anh vài lần, bảo anh bớt dùng mấy từ xa cách kia khi nói chuyện với gã. Thời gian hai người đã quen nhau dài tới hơn nửa cuộc đời. Thế nhưng Seokjin đôi lúc vẫn vô thức mà ngựa quen đường cũ.

Xe của hai người đã đi vào đường cao tốc, tốc độ bắt đầu trở nên ổn định. Người đang cầm vô lăng – Yoongi – trong khoảnh khắc đảo mắt về phía túi xách đặt dưới chân ghế ngồi của Seokjin, rồi lại quay về tập trung nhìn đường.

"Anh tự lấy đi, luật an toàn giao thông yêu cầu hai tay tài xế phải đặt trên vô lăng. Máy tính bảng đặt ở ngăn ngoài túi xách."

"Có trợ lý nào sai bảo chủ tịch thuận mồm như em không, ngài Min?" Yoongi nhận ra tâm trạng của Seokjin từ sáng đã tốt hơn thường lệ, hiếm khi chủ tịch của gã lại có thể thả lỏng tinh thần để đùa cợt như thế này. Tay anh nhanh chóng lướt mở ipad, ánh sáng xanh của màn hình soi tỏ một góc của chiếc xe. Yoongi đã mở sẵn hộp thư và nhật kí công việc để ngoài màn hình chính.

"Ngài Kim, mười năm rồi, anh còn chưa quen được sao?"

Seokjin hùa theo: "Cũng tàm tạm."

"Hôm nay đoàn kiểm tra hành chính các chi nhánh sẽ về tới trụ sở à?"

"Theo dự kiến chuyến bay của họ đáp xuống lúc hai giờ chiều. Báo cáo được gửi về trước, đã đặt trên bàn làm việc của anh rồi. Quản lý Lee đã kiểm tra qua, không có vấn đề gì."

"Nếu vậy thì không cần yêu cầu họ lên công ty trong chiều nay. Xếp giúp anh lịch họp vào chín giờ sáng mai. Còn lại thì không cần thay đổi gì." Seokjin đóng lại ghi chép lịch trình. Vì đã định trước là đi đón Taehyung, Yoongi không sắp xếp nhiều việc trong ngày hôm nay. Jin chỉ cần tham gia một cuộc gặp mặt đối tác lúc hai giờ chiều, phần công việc còn lại không nhất thiết phải giải quyết trên công ty, có thể điều hành từ xa. Anh mở hộp thư, bắt đầu đọc từ cái dưới cùng.

Thật ra số thư này Yoongi đã sớm lọc trước cho anh: thư chưa đọc là thư từ cá nhân; số thư liên quan tới công việc thì được chia ra làm hai, cần Seokjin trực tiếp điều hành thì đánh dấu sao ghim lên trên, những thứ còn lại thì cứ thế giao cho Yoongi xử lý. Trợ lý Min tận tụy trích ra một giây để liếc nhìn chủ tịch của mình, "Bên studio A có gửi lời mời anh làm mẫu ảnh cho số báo tháng mười hai của họ, lịch trình dự kiến là ngày mười bốn tháng sau. Hiện tại lịch hôm đó của anh trống, ý anh thế nào?"

"Vậy trả lời đồng ý giúp anh, anh cũng muốn tiện thể giới thiệu Taehyung với bên đó. Thằng bé có nói cần kiếm chỗ thực tập trong kì nghỉ." Seokjin đọc thư rất nghiêm túc, mất gần nửa tiếng mới có thể đặt máy tính bảng xuống. Anh tháo kính, dụi mắt: "Ngài Min, có trợ lý như em giống như bớt được nửa gánh nặng."

"Gợi ý cho anh cách thể hiện lòng biết ơn sâu sắc nhất: tăng lương cho em." Yoongi nhướn mày, cũng chẳng biết gã đang đùa hay nghiêm túc. "Còn có chuyện này cần báo cho anh biết."

"Hửm?"

Xe cuối cùng cũng tới sân bay, Yoongi yên lặng lái xe vào bãi đỗ. Tiếng động cơ nhỏ dần rồi tắt hẳn, không khí trong xe bỗng nhiên rơi vào sự trầm mặc có phần khó xử.

" Người đàn bà kia vừa ra tù cách đây hai ngày trước."

Biểu cảm thả lỏng ban nãy trong giây lát bay biến sạch sẽ. Người đàn ông tóc đen thoáng chốc sa sầm mặt mũi, cả người căng cứng, nhịp thở cũng đột ngột trở nên gấp gáp.

"Hôm qua bên luật sư và cảnh sát đã gọi điện báo cho em. Mụ đàn bà điên ấy có thể sẽ tìm đến anh gây chuyện. Seokjin, anh có muốn qua Mỹ một thời gian không?"

Seokjin ngẩn người, trán đẫm mồ hôi lạnh. Hồi sau anh mới nặng nề lắc đầu, trong ánh mắt vẫn chưa hết vẻ hốt hoảng. Dây an toàn từ lúc nào đã bị anh siết trong tay, nhàu dúm dó. Giọng anh khô khốc và cứng ngắc như bị ép buộc.

"Không cần thiết, có tránh được một thời gian cũng không tránh được cả đời."

Yoongi không nói gì nhiều hơn, gã tháo dây an toàn xuống xe trước. Seokjin một lúc lâu sau mới theo xuống, trên miệng lúc này đã ngậm một điếu thuốc đang cháy dở.

"Cho người theo dõi bà ta. Đừng để Taehyung biết việc này, em cũng giúp anh tìm cách để thằng bé trở lại Pháp càng sớm càng tốt. Nó ở đây không an toàn."

"Em sẽ." Yoongi gật đầu, rồi lại như vừa suy nghĩ gì đó, gã nói tiếp: "Chú ý sức khỏe của anh, nếu cảm thấy không ổn thì cứ ra nước ngoài một thời gian, coi như đi du lịch, cũng không ảnh hưởng tới công việc."

Seokjin gật gật đầu, cố gắng phục hồi vẻ phấn chấn của nửa tiếng trước. Đáng tiếc, những đầu ngón tay giấu bên trong túi áo khoác chẳng cách nào ngừng run rẩy.

.

Sân bay quốc tế thành phố S là sân bay trọng điểm của quốc gia, mỗi ngày đều đón đưa một lượng khách khổng lồ. Các du khách liên tục di chuyển trong sân bay theo mọi hướng, mọi đường, biến sân bay trở thành một mê cung rộng lớn. Seokjin đeo tai nghe giải quyết công việc qua điện thoại. Tai nghe khử ồn khiến anh cảm thấy thoải mái hơn chút ít. Seokjin vốn không thích nơi đông đúc ồn ào. Anh tựa người vào cột lớn, hai tay đút túi áo chùng, biểu cảm điềm nhiên bình tĩnh chẳng phù hợp chút nào với nhịp điệu hối hả gấp gáp ở sảnh chờ. Vóc người Seokjin khá cao, ở khoảng cách này vẫn có thể dễ dàng nhìn được những người đi qua cửa an ninh, vậy nên anh quyết định không chen chúc vào đám người phía trước.

"Chuyến bay của ..."

Yoongi vừa quay trở lại, thấy Seokjin đeo tai nghe thì không nói nữa. Gã dùng ngôn ngữ kí hiệu thông báo chuyến bay đã hạ cánh. Thấy Seokjin gật đầu tỏ vẻ đã biết, gã yên lặng đứng bên cạnh anh, mắt tập trung dõi ra cổng an ninh chờ đợi.

Hành khách trên chuyến bay từ Pháp trở về đa số là người nước ngoài, dẫu vậy Taehyung với mái đầu xanh biển và dáng người cao dỏng của người mẫu vẫn trở thành tiêu điểm, nổi bần bật giữa đám đông. Cậu nhóc đẩy một xe chất chồng vali, đầu ngoảnh qua ngoảnh lại trông đến là đáng thương. Yoongi hiếm hoi nở nụ cười, gã nhanh chân tới bên cậu nhóc.

"Chào mừng em trở về."

"Anh Yoongi!!!"

Taehyung phấn khích tới độ suýt chút nữa đã bổ nhào lên Yoongi. Cậu nhóc nhanh chóng kiềm chế được, đổi thành một cái ôm chặt chẽ. Yoongi cũng bật cười thành tiếng, gã vươn tay sờ tóc cậu nhóc đã cao hơn mình tới nửa cái đầu.

"Đi thôi, Seokjin đứng ở bên kia. Anh ấy đang trả lời điện thoại nên chậm chân hơn anh."

"Anh không cần nói đỡ hộ ảnh." Taehyung đảo mắt, "Ai chẳng biết ổng cuồng công việc. Em cũng chẳng trách gì."

Tới khi Taehyung và Yoongi thoát ra được khỏi dòng người để quay trở lại chỗ Seokjin, cuộc điện thoại của anh cũng đã kết thúc. Seokjin tháo bỏ kính râm, cẩn thận đánh giá em trai mình một hồi, trong đáy mắt toàn là cưng chiều. Nhận ra cậu nhóc gầy đi, anh thoáng cau mày bất đắc dĩ.

"Nói em chú ý ăn uống, có nghe lời không?"

Taehyung nhỏ hơn Seokjin mười ba tuổi. Huynh trưởng như cha, Seokjin một mình dạy dỗ Taehyung suốt thời gian qua, vì thế giọng điệu của anh vô thức liền mang cảm giác như bậc cha chú.

"Em vẫn ăn uống đầy đủ mà." Taehyung từ nhỏ đến lớn luôn thân thiết với anh trai nhất, vì thế cậu nhóc chẳng ngại làm nũng trước Seokjin. "Là thể chất cơ địa không thể béo, cái này anh có bắt em ăn bao nhiêu cũng vô dụng."

"Trên máy bay có ăn sáng không?"

"Dạ có mà."

"Ra xe thôi. Cái này là Yoongi chuẩn bị cho em, sợ em ngủ quên trên máy bay, bỏ lỡ thời gian ăn sáng."

Cả ba vừa đi về phía xe vừa trò chuyện. Yoongi đi chậm hơn một bước ở phía sau, nhẹ giọng trả lời điện thoại. Seokjin kéo lấy xe đẩy hành lý từ Taehyung, để cậu nhóc rảnh tay ăn bánh ngọt anh vừa đưa cho.

"Vì đón em nên hai anh tự lái xe đến. Giờ anh và Yoongi phải lên công ty, nếu em muốn đi đâu, tới công ty anh sẽ cử tài xế đưa em đi."

"Hay là để em ở công ty đợi anh được không? Trưa nay chúng ta cùng đi ăn nhé?"

"Vậy cũng tiện." Seokjin mỉm cười gật đầu, "Đã đặt bàn ăn trưa rồi, anh đưa em đi ăn món ăn quê nhà."

Từ sân bay tới nơi Seokjin làm việc chỉ mất chừng hai mươi phút đi xe. Sau khi bố trí thư kí của mình dẫn Taehyung đi thăm quan trụ sở, Seokjin lập tức tập trung giải quyết công việc. Tập đoàn Công nghệ SkyWise đã thành lập được hơn năm mươi năm, từ lâu đã có địa vị và danh tiếng vững chắc trong nền thương nghiệp quốc gia. Đây là một trong những sản nghiệp thuộc Kim gia, do cha của Seokjin sáng lập. Sau khi cha anh mất, Seokjin là người thừa kế duy nhất của ông nghiễm nhiên trở thành chủ sở hữu SkyWise. Một con quái vật tài chính rơi vào tay cậu trai vừa tốt nghiệp thân cô thế cô, không biết bao nhiêu người âm thầm cười trộm, mong chờ ngày ông lớn Kim gia sụp đổ. Song cười chẳng được bao lâu, trong vỏn vẹn vài năm, SkyWise dưới quyền Seokjin thuận lợi bành trướng, không những thâu tóm được thị phần trong nước, còn duỗi được móng vuốt ra nước ngoài.

Người đàn ông này, ba mươi ba tuổi đã thành công xây nên một cõi trời đất riêng cho mình.

Taehyung, ngược lại, không lựa chọn dấn thân vào thương trường giống anh trai. Cậu nhóc từ nhỏ đã bộc lộ thiên hướng nghệ thuật rất rõ ràng, cực kì nhạy cảm với cái đẹp. Ba năm trước, cậu nhóc lựa chọn sang Pháp du học, đăng kí vào một trường đại học chuyên về điện ảnh. Seokjin đương nhiên không ngăn cản cậu. Anh vẫn luôn quan niệm Taehyung muốn sống thế nào đều do thằng bé quyết định, dù là quay về cùng anh gánh vác sản nghiệp Kim gia hay tự mình lập nghiệp, anh đều sẽ ủng hộ vô điều kiện.

Bởi vì suy cho cùng, anh cũng chỉ còn lại Taehyung là máu mủ người nhà.

Bữa cơm đoàn tụ của hai anh em Kim gia diễn ra ấm áp hòa thuận. Sau giờ ăn, Seokjin để tài xế đưa Taehyung về nhà, còn bản thân và Yoongi thì quay về công ty. Cuộc họp kéo dài tới tận chín giờ tối. So với văn phòng sáng đèn đến chói mắt, bầu trời bên ngoài cửa kính đã là một mảng tối thui. Mưa vẫn chưa ngớt, thậm chí còn có dấu hiệu dần nặng hạt. Seokjin vừa lấy xe ra khỏi công ty, thấy cảnh sắc ảm đạm như vậy lại bất chợt thất thần. Cả ngày hôm nay, anh cứ thỉnh thoảng lại mất tập trung, không tự chủ được mà nghĩ miên man, khiến cả tinh thần lẫn ý chí đều kiệt quệ. Anh dừng xe, mở cửa sổ, tắt sưởi nhiệt, để cho khí lạnh bên ngoài xộc vào, tay còn lại thò vào túi áo mò mẫm bao thuốc lá. Hút xong hai điếu, cuối cùng Seokjin cũng cảm thấy tỉnh táo hơn.

Đã quá giờ cơm, Seokjin quyết định ghé tạm vào một quán ăn bên đường giải quyết chuyện bữa tối. Lúc anh ăn xong rời đi, bất ngờ lại nhìn thấy có người che dù đứng cạnh xe mình.

Bả vai, tay áo và ống quần ướt nhẹp vì bị hắt nước mưa, có lẽ chỉ có chiếc túi được anh ta ôm trong lòng là khô ráo. Chiếc ô trên đầu có chút nhỏ so với dáng hình cao lớn của đối phương. Trong bóng tối, diện mạo của người này chỉ hiện ra loáng thoáng, không rõ ràng. Anh ta liên tục nhìn quanh quất, đi đi lại lại quanh xe Seokjin, thỉnh thoảng còn rút điện thoại ra, thoạt trông có vẻ mờ ám.

Seokjin tiến lại, khẽ ho một tiếng đánh động. Người đàn ông kia có vẻ không để ý thấy, giật mình quay phắt lại.

"Xin thứ lỗi, tôi có thể giúp gì cho anh?"

"Đây là xe của anh?"

Seokjin gật đầu, không quên quan sát người đối diện. Có vẻ đây là một thanh niên trẻ tuổi, nửa gương mặt giấu dưới khẩu trang, chỉ để lộ ra cặp mắt nhạn sáng ngời, tròng mắt đen như mực. Giọng nói của cậu ta hơi trầm, nghe lại có vẻ gấp gáp.

"Đúng vậy, xin hỏi có chuyện gì không?"

Thình lình, di dộng của thanh niên cất chuông, không ngờ đến lại dọa cậu ta giật bắn người.

"Chết rồi, tôi phải đi đây." Thanh niên mặc kệ tiếng chuông dồn dập, hấp tấp rời đi. "Anh quay lại là tốt rồi."

Lời vừa nói xong, người đã chạy. Trong nháy mắt, thân ảnh người thanh niên đã lẫn vào đám đông người đi bộ trên đường, khiến Seokjin không tài nào phân biệt.

Seokjintạm thời dẹp bỏ cảm giác nghi hoặc đối với cuộc gặp mặt chóng vánh đầy kì quái,quay người trở lại xe. Đến lúc này anh mới nhận ra, kính cửa sổ xe anh vậy mà lạimở toang.

----------

[A/N]: Kim Seokjin trong thế giới này là tổng tài đại nhân ba mươi ba tuổi vừa có tiền vừa có quyền vừa có sắc :))))) Kính hỏi cậu trai Kim Namjoon theo đuổi người đứng trên đỉnh cao nhân sinh như vậy có thấy áp lực không :)))))))?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro