NGOẠI TRUYỆN: ALOHA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng 2/2013

Kể từ khi Ji Won trở lại, ngoài những lúc chạy schedule, hầu như mọi thời gian anh đều ở bên cạnh Sung Hoon không rời nửa bước. Ngày còn hoạt động với SECHSKIES, không ít lần Jiyong gọi cậu là "Cái đuôi nhỏ của Ji Won" chỉ vì cả ngày cậu cứ quanh quẩn mãi bên anh. Còn bây giờ, chính anh mới là "Cái đuôi nhỏ của Sung Hoon" ấy, chắc chỉ thiếu nước cậu đi wc anh cũng đứng cạnh trông chừng... Ahhhh thật không biết nên vui hay nên bực nữa!~~

Nhưng điều quan trọng là, kể từ sau hôm sinh nhật Sung Hoon, cái đuôi ấy bỗng nhiên chơi trò bí ẩn với cậu. Schedule của anh cậu nắm rõ còn hơn cả quản lý; anh điện thoại với ai, đi uống với ai, vắng nhà đột xuất đều gọi điện báo cho cậu khỏi lo lắng. Thế mà một tuần nay, cứ hết bữa cơm tối, anh lại chạy biến đi đâu đó, chỉ để lại cho cậu 1 câu gọn lỏn:

- Em ngủ trước nhé Hoon! Anh đi có chút việc!

Ngay cả những buổi sáng sớm, khi cậu còn đang rúc đầu trong lòng anh mơ màng, Sung Hoon cũng lờ mờ nhận ra anh đang lén lút nhắn tin với ai đó. Sống trên đời bao nhiêu năm, đến cả điện thoại của bố mẹ, Eun Ji Won còn không thèm nghe nếu đang say giấc nồng. Thế mà giờ lại có người khiến anh tỉnh dậy để nhắn tin. Thật cậu không thể hiểu nổi!

"Hay là anh đang gặp chuyện gì khó khăn? Hay là anh có người khác bên ngoài? Hay là anh thấy suốt ngày quẩn quanh cậu thật nhàm chán?"

Có cả ngàn câu hỏi cứ quay vòng vòng khiến đầu Sung Hoon như muốn nổ tung. Nhưng cậu lại chẳng muốn căn vặn chất vấn anh. Cậu sợ câu trả lời sẽ khiến cậu thêm phiền lòng. Cậu sợ Ji Won sẽ bực bội vì cậu muốn can thiệp quá sâu vào cuộc sống của anh. Cậu sợ rất nhiều thứ, lo lắng rất nhiều thứ, và cũng bứt rứt khó chịu không kém.

Thế rồi hôm đó, sau 1 tuần chịu đựng, Sung Hoon thu hết can đảm, đứng chặn cửa trước khi anh kịp chạy mất, hai tay chống nạnh lườm anh bằng ánh mắt tóe lửa:

- Eun Ji Won! Nói cho em biết, mấy ngày nay anh bận đi đâu? Làm gì? Với ai? Sao lại giấu giếm lén lút em như vậy?

Anh tưởng cậu không biết lên giọng với anh sao?! Là vì cậu thương cho cái lỗ tai của anh thôi. Ai chẳng biết Kang Sung Hoon 1 thời từng nổi danh kiêu ngạo, thích gì làm nấy, yêu ghét vui buồn thể hiện ra mặt bất kể trước hay sau camera. Đừng tưởng chỉ mỗi mình Eun Ji Won mới biết quát tháo đại nộ giận dỗi vô lý nha! Hứ!

- Hoony ngoan nào! – Ji Won khúc khích đưa tay lên khẽ nhéo đôi má đang phồng lên giận dỗi của Sung Hoon. – Không có chuyện gì đâu. Anh chỉ hơi bận một chút thôi. Anh sẽ nói chuyện với em sau mà!

- Không được! Em muốn nghe bây giờ! Nếu không có gì sao anh không dám nói? Hay là anh có người khác bên ngoài? Là người ta bắt anh phải giấu giếm sao? – Sung Hoon ngân ngấn nước mắt

- Em tin anh một chút được không? Anh đã nói là không có gì mà! Sao tự nhiên em lại nghĩ như vậy chứ Hoon à! – Nét mặt Ji Won trở nên nghiêm trọng.

- Anh có biết mấy ngày nay anh lạ lắm không? Anh nhắn tin với ai đó trong lúc em ngủ. Anh ra ngoài đến gần sáng mới về. Lúc em nói chuyện, anh cũng không tập trung nữa. Em đã làm sai gì sao? Anh không còn thương em nữa sao?

Những giọt nước mắt trong veo ầng ậng nơi đôi mắt to tròn đang ngước lên nhìn anh, lã chã rơi xuống. Sung Hoon nấc lên từng tiếng:

- Là em sai phải không? Là em không đủ tốt với anh phải không? Nói cho em nghe đi!

Nước mắt của Sung Hoon chính là độc dược với trái tim Ji Won. Nhìn cậu run rẩy như sắp ngã gục, lòng anh bối rối chẳng biết nên làm sao. Với tay kéo cậu vào ngực, anh nhè nhẹ luồn tay vào mái tóc bông mượt thơm mềm ấy rồi ghé tai cậu thì thầm:

- Hoony ngoan nào! Hoony đừng khóc! Em không làm điều gì sai cả. Chỉ cần có em, anh không cần bất cứ một ai khác. Hãy tin anh lần này được không?

Sung Hoon không nói, cậu cũng không biết nên nói gì với anh. Cậu sợ một lần nữa sẽ mất anh, cậu sợ một đêm nào đó anh lại ra đi mãi mãi không trở về, bỏ lại cậu phía sau với vô vàn ký ức. Cậu chỉ có thể kiên cường vì anh một lần. Trái tim cậu giờ đã quá yếu đuối để có thể chịu thêm bất kỳ đả kích nào nữa. Cậu chỉ biết đứng đó ôm anh thật chặt, gục đầu vào lồng ngực anh mà khóc nấc lên từng hồi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đêm hôm đó.

Sung Hoon giật mình thức giấc bởi tiếng chuông điện thoại dồn dập. Đầu cậu ong lên nhức nhối. Hóa ra cậu đã khóc đến mức thiếp đi lúc nào không hay. Cuối cùng anh vẫn đi. Cuối cùng anh vẫn không thể nói với cậu điều cậu muốn biết. Trong bóng đêm đen mượt, Sung Hoon mím chặt đôi môi ngăn bản thân rơi nước mắt thêm lần nữa. Khóc cũng không giải quyết được điều gì. Khóc chỉ làm cậu thêm yếu đuối thôi.

Với tay lấy chiếc điện thoại đã ngừng đổ chuông từ lâu, cậu nhận ra tất cả đều là cuộc gọi từ Ji Won.

12 cuộc gọi nhỡ, 17 tin nhắn chưa đọc, tất cả đều của anh.

Giờ đã là 1h sáng, có chuyện gì khiến anh gấp gáp sốt ruột gọi cho cậu nhiều như vậy? Trái tim Sung Hoon bất chợt thắt lại, cậu chẳng chần chừ ấn nút liên lạc lại ngay.

- Alo! Hoon à?

- Uhm! Em đây. Em ngủ quên mất. Có chuyện gì thế? Anh sắp về nhà chưa?

- Hoon à, em thay đồ đi. Anh đang ở dưới nhà rồi. Đi với anh một chút nhé!

- Bây giờ ư? Anh thật sự không sao chứ? Em xuống ngay đây, đợi em một chút.

- Uhm, mặc ấm một chút nhé!~ Cẩn thận cái chân~

- Em biết òi~~~

Tắt điện thoại, Sung Hoon thở nhẹ một tiếng. Anh không sao là tốt rồi. Nhưng anh định rủ cậu ra đường vào giờ này làm gì chứ? Trước giờ lúc nào anh cũng bảo, để cậu ra ngoài vào buổi tối là 1 tội ác, vì người ta sẽ tưởng cậu là thiên thần mà ngất mất. Aishhh, đôi khi anh Ji Won thật khó hiểu, nhưng dù thế nào cậu cũng vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10' sau.

Sung Hoon đứng trước cửa chung cư mà không dám tin vào mắt mình. Đúng là anh Ji Won, à không, phải là quý ngài Eun Ji Won mới phải.

Bước xuống từ chiếc Audi S8 đen bóng sang trọng là anh trong bộ suit đen, tay áo xắn cao, sơ mi đen mở bung 2 cúc cổ lộ ra chiếc vòng thập tự bằng bạc lấp lánh, cặp kính đen to bản, tóc mái buông nhẹ che đi một phần gương mặt góc cạnh. Trên tay anh là bó hồng nhung đỏ thắm lớn bằng cả một vòng tay. Đã rất rất lâu rồi, Sung Hoon mới thấy lại hình ảnh này của Ji Won. Những ký ức rực rỡ thuở còn hoạt động với SECHSKIES chợt ùa về. Ngày ấy, chưa lần nào cậu cưỡng lại được sự quyến rũ chết người mỗi khi anh mặc sơ mi đen. Có những lúc không kìm được lòng mình, cậu còn tìm cách hôn nhẹ lên cổ anh như muốn đánh dấu chủ quyền, nhắc cho anh biết anh sexy nóng bỏng biết nhường nào.

Khi Sung Hoon vẫn còn chưa kịp định thần, một nụ hôn đã phớt nhẹ trên môi, còn trong tay cậu là bó hồng nặng trĩu. Là Sung Hoon không chú ý, để anh thấy cậu ngơ ngẩn ngốc nghếch rồi. Thật là xấu hổ quá đi!~~

- Đi thôi Hoon à, đừng ngây ra đó nhìn anh nữa~~

- Uhm, nhưng mà mình đi đâu cơ? Muộn thế này rồi... Mà hôm nay là ngày gì, sao anh lại tổ chức sự kiện bất ngờ này cho em vậy Jionnie?~~~

- Aigooo ngoan nào~ Em cứ lên xe đi~ Jionnie của em có bao giờ làm mấy chuyện vô nghĩa đâu nào!

Và thế là Sung Hoon lại ngoan ngoãn lên xe, ngoan ngoãn để anh đưa đi. Cậu không biết anh định làm gì, cũng không có ý định hỏi. Chỉ cần được ở bên anh, ngắm nhìn dáng hình này của anh, con tim cậu cũng bình yên hạnh phúc vô bờ bến, đâu cần đòi hỏi gì thêm nữa. Còn anh suốt cả chặng đường chỉ im lặng, thỉnh thoảng liếc nhìn Sung Hoon đang mở to đôi mắt ươn ướt nhìn anh với nụ cười thiên thần thường trực trên môi. Dường như trong mắt mỗi người, người kia chính là điểm sáng duy nhất trên thế giới này, mọi điều khác đều không có ý nghĩa gì nữa.

Chiếc xe dừng lại trước cửa một nhà hàng sang trọng bên bờ sông Hàn. Thật lạ là nó còn mở cửa vào giờ này. Ji Won bước nhanh xuống xe, đưa tay đón Sung Hoon xuống:

- Hoon à, em nhắm mắt lại một chút đi! Để anh đưa em vào bên trong.

- Uhm, em nhắm đây. Nhưng mà cho em ti hí một chút nhé~~~ - Sung Hoon cười ranh mãnh

- Không được chơi ăn gian nhé! Em mà hé mắt ra anh sẽ không thèm dậy ăn đồ em nấu nữa đâu đó~

- Thôi được rồi, em hứa sẽ không mở mắt. Em hứa mà~

Theo sự chỉ dẫn của Ji Won, cậu từ từ bước từng bước nhỏ vào nhà hàng. Không biết qua bao nhiêu bước chân, dường như cậu đã đi vào một căn phòng nhỏ. Mùi hoa tươi man mát xen lẫn mùi nến thơm cháy dở thoảng qua mũi cậu dìu dịu.

- Hoon à, em có thể mở mắt ra rồi.

Sung Hoon từ từ hé mắt nhìn xung quanh, và một lần nữa đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Trước mắt cậu là một căn phòng được trang trí đầy nến trắng và hoa hồng. Những dây đèn fairy lấp lánh trên tường gắn vô số tấm ảnh của cậu và anh từ ngày còn ở Hawaii, thời hoạt động cùng SECHSKIES, kỉ niệm trong chuyến đi bí mật của hai người, ảnh cậu trên sân khấu, ảnh cậu đang say ngủ...

Tiếng nhạc bài hát Aloha huyền thoại – "thánh ca" tình yêu của hai người vang lên khe khẽ:

"Ánh nến lung linh rực rỡ trong đêm, và lời hứa của đôi ta bên ly rượu vang.

Anh sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ em, vì em là người duy nhất tin tưởng anh.

Có một điều mà em đã từng ước, rằng đôi ra sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi..."

Đôi mắt Sung Hoon ươn ướt, sống mũi đã thấy cay cay. Cậu khe khẽ quay đầu nhìn anh nghẹn ngào:

- Jionnie à, là anh chuẩn bị tất cả những thứ này cho em sao?

Đáp lại câu hỏi của cậu, Ji Won chỉ im lặng mỉm cười thật nhẹ. Anh bước từng bước thật chậm đến trước mặt Sung Hoon, cầm lấy đôi tay đang run lên trong hạnh phúc và bất ngờ của cậu. Cứ như vậy, anh tha thiết nhìn vào mắt cậu thật lâu. Đến tận khi cậu cảm thấy ngại ngùng mà nghiêng đầu tránh đi ánh mắt cháy bỏng tình yêu ấy, anh mới dịu dàng cất tiếng:

- Em muốn biết tại sao thời gian gần đây anh hay ra ngoài, anh hay giấu em nhắn tin, anh mất tập trung phải không? Là vì tất cả những thứ này, là vì em đó, Hoon à!

Em hãy nhìn đi, mỗi bức ảnh này anh đều tỉ mỉ chọn giữa hàng trăm tấm ảnh của chúng mình. Tự tay anh sắp xếp từng ngọn nến, treo từng dây đèn, gắn từng bông hoa. Dù có dễ dãi thế nào, anh cũng không muốn ngày trọng đại của chúng ta lại sơ sài, cẩu thả được.

Anh muốn từ nay về sau, trong tâm trí Hoony sẽ mãi mãi nhớ về anh, nhớ về ngày hôm nay, nhớ đến khi về già, đến kiếp sau, kiếp sau nữa.

Chỉ là anh muốn làm em bất ngờ thôi, nhưng anh không ngờ lại làm em phải buồn lòng. Anh xin lỗi, Hoon à!

- Uhm... Nhưng mà anh nói ngày trọng đại gì cơ? Sinh nhật em đã qua lâu rồi mà~~

- Không phải vì sinh nhật em, Hoon à! – Ji Won cốc nhẹ đầu Sung Hoon

- Ơ... Vậy là...

Bỗng Ji Won buông tay Sung Hoon, lần lần trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ rồi quỳ xuống trước mặt cậu:

- Hoon à, đồng ý lấy anh nhé! Dù giờ chúng ta chỉ có thể làm đám cưới linh hồn, nhưng anh hứa sẽ luôn ở bên em, bảo vệ em. Hãy trở thành một nửa cuộc đời của anh nhé!

Nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trong tay anh, Sung Hoon ấp úng không thốt nên lời. Hôm nay quả là một ngày đầy biến động với cậu. Anh khiến cậu đi từ giận dỗi đến bất ngờ, từ bất ngờ đến vui vẻ, từ vui vẻ đến hạnh phúc tột cùng. Cậu đồng ý chứ, chắc chắn là thế rồi, trăm lần ngàn lần đồng ý. Đời này kiếp này, cậu chỉ muốn được ở bên cạnh một mình Ji Won mà thôi.

- Hoon à, từ lần đầu tiên gặp em ở Hawaii, anh đã biết em chính là mục đích khiến anh tiếp tục tồn tại trên thế gian này. Hãy để anh mãi mãi được giam cầm trong đôi mắt, trong nụ cười của em, có được không? – Ji Won ngước nhìn cậu bằng ánh mắt thiết tha, khẩn cầu, dào dạt ý yêu thương.

- Em... em... em đồng ý! Kang Sung Hoon đồng ý cưới Eun Ji Won. Trọn đời này, Kang Sung Hoon sẽ mãi mãi thuộc về Eun Ji Won. Em đồng ý! Em đồng ý!

Sung Hoon đưa tay đón lấy chiếc nhẫn, ngắm nghía ánh sáng long lanh phản chiếu từ vô vàn viên kim cương nho nhỏ cùng dòng chữ "Hawaii Couple" khắc chìm trên thân nhẫn.

"Thật vất vả cho anh Ji Won rồi. Hai mươi mấy năm nay, chắc chỉ có lần này em mới thấy anh cẩn thận, tỉ mỉ đến mức này! Là em lo sợ viển vông, là em hờn dỗi vô cớ rồi!

- Thế còn vợ cũ của anh thì sao? Nếu bạn bè chúng ta biết được chuyện này, liệu họ sẽ nghĩ sao về cô ấy, về anh, về em? Dù sao thì anh vẫn chưa thông báo việc ly hôn với họ mà! – Sung Hoon chợt nhớ ra điều này mà lo lắng hỏi anh.

- Em đừng lo! Anh đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Sáng sớm ngày mai, đại diện công ty sẽ thay anh công bố với truyền thông về việc ly hôn. Kể từ ngày mai, anh sẽ là người tự do, anh sẽ chỉ thuộc về một mình Hoony của anh thôi.

Nghe anh nói vậy, Sung Hoon nhoẻn cười thật tươi. Ji Won lúc nào cũng như vậy, có rất ít việc khiến anh bận tâm, nhưng một khi đã quan tâm bắt tay vào làm thì mọi thứ đều chu đáo không một kẽ hở. Và cậu hạnh phúc vì biết mình chính là một trong những mối quan tâm ấy của anh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Seoul, một ngày cuối tháng 2,

Ở đâu đó ven bờ sông Hàn, trong một căn phòng nho nhỏ, có hai con người ôm nhau thật chặt. Họ cùng nhau ôn lại những kỷ niệm thời thơ ấu, cùng điểm lại những thăng trầm đã qua, cùng nắm tay nhau thắt sợi dây cuộc đời cả hai làm một mối. Ở trong vòng tay vững vàng của một chàng trai, có một chàng trai khác khúc khích cười lên những tiếng lanh lảnh như chuông vàng khánh bạc, ánh mắt lấp lánh ngập tràn tình ý.

Những câu hát cứ dập dềnh miên man mãi trong đêm, quẩn quanh hai con người đẹp như tạc tượng ấy, tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ kỳ diệu biết nhường nào. Hóa ra phép màu chẳng ở đâu xa, phép màu chính là khi định mệnh cho phép những người yêu nhau được mãi mãi bên nhau trọn đời. Phép màu chính là mỗi giây mỗi khắc đều có thể bảo vệ, ôm ấp, nhìn ngắm nửa kia được hạnh phúc.

"Kang Sung Hoon và Eun Ji Won, từ giờ chúng ta sẽ không bao giờ chia tay nữa nhé!"



"Em hứa sẽ chỉ yêu một mình anh, cho đến khi em nhắm mắt ra đi.

... Em nhận ra anh là điều vô giá đối với em...

Khi em đối mặt với những khó khăn, hãy để anh che chở cho em.

Nụ cười của em trong vòng tay anh, anh nguyện sẽ vĩnh viễn không để ánh sáng ấy biến mất.

Anh sẽ không thay đổi, mãi mãi không đổi thay.

Anh sẽ luôn dõi theo em.

... Em là người duy nhất trong cuộc đời anh

Dù có đánh mất tất cả, anh cũng sẽ không hối hận vì đã có một tình yêu bất diệt..."

ALOHA - COOL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro