Chương 25 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25

Sau ngày hôm đó, Thừa Ân được anh mời đến nhà chơi. Cậu đang ngồi trên sofa bế con, thì thấy Thừa Ân bước vào nhà. Hắn cũng là một alpha, hơn nữa còn là người hàng xóm với nhà cậu, ở gần đây.

Cách đây 1 tháng trước, Thừa Ân có đến công ty tìm Trạch Vũ để hẹn ký hợp đồng, nhưng anh bận quá nên đã bảo thư ký nói lời từ chối. Mà Thừa Ân cũng biết nhà của Trạch Vũ và biết Lạc An là omega của anh, nhưng hắn cũng không vì bị từ chối hợp đồng rồi ghét anh.

Hôm đó, chính Thừa Ân đã đưa cậu vào bệnh viện, còn đợi đến khi ca phẫu thuật thành công rồi mới rời khỏi bệnh viện. Trạch Vũ thấy hắn quá tốt, nên đã mời vào nhà để nói chuyện về hợp đồng khi đó chưa ký được.

Thừa Ân ngồi xuống ghế, hắn chào hỏi cậu, rồi được anh mời uống nước.

"Hôm nay mới có cơ hội nói lời cảm ơn cậu về ngày hôm đó, cảm ơn cậu đã giúp đỡ Lạc An."

Lần đầu Thừa Ân nghe một tổng tài lạnh lùng nói với hắn những lời lẽ chân thành đầy cảm xúc như vậy, nên hắn có chút ngạc nhiên. Hắn vui vẻ cười nói. "Vâng, ngài nói vậy tôi thấy thật ngại quá."

Trạch Vũ chợt cười, anh khoác vai Thừa Ân, còn hiền hoà nói. "Đây là việc nên làm. Sau này nếu cậu có khó khăn gì, cứ gọi cho tôi, nhất định tôi sẽ giúp cậu."

Thừa Ân lễ phép nói. "Dạ."

Lạc An nhìn Thừa Ân, rồi cậu cũng nói. "Cảm ơn anh."

Hắn ngại khi nghe lời nói cảm ơn từ cậu, vừa cười vừa nói.
"À, không có gì đâu, đấy là việc nên làm."

Hắn nhìn Đứa bé đang ngủ say trong vòng tay cậu, rồi nói với cậu. "Đứa bé nhìn giống giám đốc Âu quá."

Anh vỗ vai hắn một cái. "Gọi tôi là Trạch Vũ cũng được, gọi giám đốc Âu nghe lạ quá."

"Dạ, vâng vâng."

***
Cậu cứ nghĩ anh không biết chăm con và nấu ăn, nhưng từ khi đứa bé chào đời, bác sĩ đã nói cậu phải nghỉ ngơi vì không hoạt động nhiều được, nên anh đã chăm sóc cậu với chăm con luôn.

Từ khi chứng kiến mấy đứa bạn bị người yêu bỏ rơi, dù ban đầu bọn họ rất hạnh phúc và người yêu họ rất ngọt ngào, nhưng sau đó kết cục vẫn là ly biệt. Cậu mới nhận ra đúng là không ai có thể ở bên nhau đến tận cùng, nhưng từ lúc thấy được con người lạnh lùng của anh, cảm nhận những hành động ấm áp từ anh, cậu chợt nhận ra đàn ông rất đơn giản. Nếu thực sự muốn cùng nhau đi đến tận cùng, chắc chắn người ở bên cạnh sẽ luôn tìm cách, chứ không tìm lý do để chia tay.

Ban đầu, cậu cứ nghĩ anh lạnh lùng là vì đã chán cậu rồi, nhưng về sau mới biết rằng đó là gương mặt bình thường của anh. Thật ra thì anh ít khi cười với người khác, lại luôn tỏ ra lạnh lùng. Tuy nhiên, sự ân cần và chu đáo của anh dành cho cậu lại luôn không thay đổi, nên cậu thực sự tin rằng hai người có thể có kết cục hạnh phúc. Mà dù không thể đi nữa, cậu cũng chưa bao giờ hối hận vì yêu anh.

Dần dần, trong điện thoại anh đầy ắp những hình ảnh của cậu và con. Dạo này, anh cũng ít khi lên công ty, anh thường giải quyết việc ở nhà để tiện chăm sóc cậu. Đối với cậu, sự ấm áp của anh giống như phép màu.

Lần đầu ăn đồ anh nấu, cậu rất ngạc nhiên, vì những món ăn rất ngon. Anh chăm con rất giỏi, pha sữa cũng chưa bao giờ nóng đến mức bỏng lưỡi, mà độ nóng luôn vừa phải.

Pheromone toả ra từ anh, khiến căn phòng tràn ngập sự ngọt ngào. Cậu ngồi trên giường, dựa lưng vào gối, ánh mắt nhìn theo hai cha con đang cười với nhau. Cậu cảm thấy rất hạnh phúc, đứa bé cũng rất ngoan, nên chăm sóc cũng không vất vả nhiều.

Cậu từng nghe nói rằng, một đứa trẻ cảm nhận được Pheromone vui vẻ từ cha mẹ thì sẽ luôn ngoan ngoãn và ít khóc. Cậu chưa từng tin câu nói này, cho đến khi thấy đứa con của mình ngoan ngoãn vì hai người luôn giữ được sự vui vẻ dành cho đối phương. Con chỉ khóc khi đói, hoặc khi phải thay tã, làm con khó chịu. Ngoài ra, đứa bé rất ngoan.

Anh quyết định đặt tên con là Cảnh Nghi, tên đầy đủ là Âu Dương Cảnh Nghi, một cái tên rất hay.
***
Đối với anh đời này được gặp gỡ và ở bên cạnh cậu, giống như đến gần sự ấm áp của ánh nắng. Trong mắt anh cậu giống như tia nắng soi sáng những ngày tháng tăm tối, cảm giác như mình được cậu cứu rỗi, ngay cả lần đầu gặp cậu hay lần thứ 1000 gặp cậu thì vẫn như vậy.

Trạch Vũ yêu cậu từ 10 năm về trước, từ khi cậu còn là đứa trẻ, còn anh đã là một thiếu niên. Anh luôn ôm ấp những khát khao và mộng mơ rằng một ngày nào đó, anh có thể được cậu chấp nhận và yêu thương anh. Giờ thì anh đã làm được rồi, dù cách làm của anh không phải đúng, nhưng ngay khoảnh khắc hiện tại, anh vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.

Cảm xúc của anh rất thất thường, khi nóng lúc lại lạnh, nhưng cậu vẫn yêu anh không đổi thay, chỉ có như vậy anh mới hiểu rằng mình muốn ở bên cạnh người này, mình muốn bảo vệ cậu ấy.

Khoảng 6 năm sau, con trai hai người đã gần 6 tuổi rồi. Cậu từng lo sợ rằng anh sẽ ghét bỏ đứa bé, nhưng đâu ngờ rằng mỗi ngày trôi qua đều thấy niềm vui. Khi mà hai cha con cứ tranh nhau rằng ai sẽ là người được ở bên cạnh mama, hôm nay cũng vậy.

Anh đẩy đứa con trai 6 tuổi ra, còn giận dỗi nói. "Đây là vợ của ba mà, con không được ôm nữa."

Đứa bé bĩu môi, giả vờ khóc với cậu. "Con không chịu đâu, papa bắt nạt con kìa."

Cậu cảm nhận được Pheromone của anh bao trùm lấy cậu, anh ôm chặt cậu, còn nghiêm giọng nói. "Cho con ngủ trên giường cùng vợ ta là may rồi, đừng có ôm."

Đứa bé nằm gối đầu lên đùi cậu, còn ra vẻ trêu chọc papa. "Hehe, nhưng con được mama yêu nhiều lắm. Papa không được yêu bằng con đâu."

Trạch Vũ đẩy đứa bé ra. "Đừng chạm vào."

Cậu quay sang vuốt ve mái tóc con trai, rồi vui vẻ nói. "Rồi sau này con cũng sẽ có người yêu, đâu thể ở bên mama mãi được."

Anh thè lưỡi trêu chọc đứa con trai, còn cười như mình là người chiến thắng. "Thấy chưa? Con không ở bên mama mãi được đâu, chỉ có papa mới được thôi, vì papa là "chồng" mà."

Cậu bật cười trước lời nói trẻ con từ anh, khiến hai cha con ngạc nhiên.

***
Cuộc sống vẫn cứ tiếp tục như vậy, mỗi ngày cậu đều cảm thấy hạnh phúc bên gia đình. Từ khi ở bên anh, rồi có con trai, đây cũng là lần đầu cậu cảm thấy hạnh phúc thật sự. Cậu mong mình có thể mãi mãi được ở bên cạnh hai cha con anh như vậy, không chia xa, hay phân ly.

End.

P/S : -Đọc xong bộ này mọi người cũng có thể ghé qua đọc thêm bộ "Yêu đến cuồng si", Trạch Vũ - top9 bộ này cũng "góp mặt" chút ít ở trong bộ "Yêu Đến Cuồng Si."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro