Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2
Sáng tác : Fuwa Yume

Vì tiếng bên ngoài rất lớn với ồn, nên cậu cũng nghe hết được mọi chuyện. Còn anh lại đi vào ghế ngồi uống rượu một cách thảnh thơi.

Cậu cũng thấy thái độ của anh kỳ lạ, anh dửng dưng không quan tâm, dù việc đó rất đáng sợ và kỳ quái.

Sau kỳ nghỉ ở biển đó, hai người lại trở về cuộc sống thường ngày. Cậu lại ở trong nhà quán xuyến mọi việc từ nhà cửa cho đến cơm nước, dù nhà có giúp việc, nhưng vì biết anh kén ăn, nên cậu đã cố gắng học nấu những món anh thích ăn. Còn anh sẽ đi làm ở công ty, với tư cách là một tổng tài. Chính vì nhờ tài ăn nói của anh, mà công ty chỉ có phát đạt hơn chứ không suy giảm.

Mọi chuyện vẫn bình thường, cho đến khi cậu phát hiện mình mang thai. Nhìn que thử thai hai vạch, cậu rất hạnh phúc, còn nghĩ sau này sẽ có một gia đình ấm áp tràn ngập hạnh phúc cùng anh với đứa nhỏ. Thế nhưng, khi anh đi làm về, cậu nói anh nghe về chuyện có thai, thì anh lại thay đổi thái độ. Dần dần, anh không còn là người đàn ông dịu dàng và ngọt ngào như lúc đầu nữa, mà anh thường lạnh nhạt với cậu hơn.

Khoảng 1 tuần sau...

Vào một tối nọ, cậu hỏi anh. "Lý do vì sao anh lại lạnh nhạt hơn với em? Hay em đã làm gì sai?"

Anh đặt chiếc áo khoác xuống ghế, rồi ngồi xuống sofa và cầm chai rượu lên để rót xuống ly thủy tinh trên bàn, dửng dưng đáp lời cậu. "Chán thật nhỉ? Trên đời này sinh ra omega nam để làm đàn ông thỏa mãn, nhưng lại cho họ có khả năng sinh con để alpha thấy họ không còn công dụng gì nữa."

Cậu sững sờ trước câu nói của anh, đương nhiên là cậu cũng hiểu ý anh muốn nói, nên trong lòng mới đau đớn thế này đây. Anh cầm ly rượu lên xoay vòng rượu trong ly, rồi uống một ngụm dài. Miệng khẽ cười. "Lại đây đi."

Cậu im lặng, cũng không nghe lời anh nói. Thế nên anh đứng dậy, kéo tay cậu lại, để cậu ngồi xuống đùi của anh.

Anh ôm lấy eo cậu, thản nhiên nói. "Nhiệm vụ của em từ đầu đến cuối là làm anh hài lòng."

Anh ghé môi lại hôn cậu, bàn tay chạm lên sau gáy cậu. Mùi hương từ alpha khiến cậu rạo rực, nhưng cậu không thích mùi rượu. Anh bế cậu lên trên tầng hai, rồi vào phòng ngủ. Đêm đó, anh đã làm tình với cậu. Dù anh có ôm hôn cậu trong vòng tay ấm áp ấy, nhưng cậu không còn cảm thấy vui nữa. Sau khi xong, thì anh nằm ngủ và sáng hôm sau anh dậy đi làm luôn.

Đến tối, anh đi làm về và thấy cậu đang lau bàn. Anh cầm lấy tay cậu, kéo cậu lên phòng ngủ. Anh còn lạnh lùng nói với cậu. "Em mặc bộ đồ mới này vào đi, hôm nay chúng ta sẽ đi chơi."

Rồi anh đưa cho cậu một chiếc túi, cậu mở ra thì thấy một bộ đồ, là chiếc áo sơ mi nhìn xuyên thấu với quần vải ngắn đến đầu gối, và một chiếc áo khoác nhẹ bên ngoài, được thiết kế như dạng áo vest.

Lúc anh thấy cậu mặc bộ đồ mới lên người, anh lại cười một cách hài lòng. Anh cũng đi tắm, rồi mặc bộ đồ sang trọng, càng làm cho anh đẹp hơn trong mắt người khác.

Lúc đến nơi ở một nhà hàng sang trọng, cậu nghĩ chỉ có hai người thôi, nhưng không ngờ rằng anh dẫn cậu đến ăn cùng bạn bè. Bạn anh gồm có 4 người, thêm cả người yêu của họ nữa, tổng cộng là 8 người.

Ăn uống xong thì đã là gần 9 giờ tối, mọi người còn đi tăng hai nữa, nên cậu thấy mệt. Đến quán karaoke cách 10 phút đi xe, cậu mệt nên chỉ ngồi trên ghế, còn bọn họ lại rất sôi nổi.

Có một người bạn hỏi anh. "Người yêu cậu có vẻ mệt, cậu ấy có sao không?"

Anh ôm lấy eo cậu ở trước mặt người khác một cách âu yếm, còn tươi cười nói rằng. "Không sao đâu,chắc vì cậu ấy đang mang thai nên vậy."

Người Bạn nghe xong thì ngạc nhiên ,cả những người khác nghe xong cũng bất ngờ.

Khoảng tầm hơn 10 giờ tối...
Tầm này rồi mà Bạn bè của anh rất vui vẻ, còn cùng nhau nâng ly và hô to rằng sẽ mãi mãi là anh em. Mà cậu thấy ồn ào và mệt mỏi, nên giờ cậu chỉ muốn đi về thôi.

Cậu nói nhỏ vào tai anh. "Em muốn về, em mệt quá."

Anh lại nói với mấy đứa bạn. "Tôi ra ngoài một chút, các cậu cứ uống đi."

Bọn họ đều cười nói bảo anh đi rồi nhớ quay lại.

Thế là, bỗng dưng anh kéo cậu ra bên ngoài quán. Anh lấy tiền trong ví ra rồi đưa cho cậu, lạnh nhạt nói. "Em bắt taxi về đi."

Cậu nghe nói là Gần đây, đang có mấy vụ giết người hàng loạt vào ban đêm, nên cậu cũng sợ không dám đi taxi. Hơn nữa, đối với omega nam thì càng phải cẩn thận hơn, cậu lại còn đang mang thai nữa. Cậu cầm lấy tay anh, buồn bã nói. "Anh đưa em về đi, em đi một mình về sợ lắm."

"Nhưng anh đã uống rượu rồi, không được lái xe. Em muốn về thì cứ về trước đi."

Nghe anh nói vậy một cách thờ ơ, lòng cậu đau như cắt. Vậy mà, cậu vẫn cố năn nỉ anh. "Trời về đêm rồi, anh nỡ lòng nào để em về một mình. Anh đừng thế mà, về nhà ngủ với em nha."

"Bạn anh còn đang đợi, em đừng lằng nhằng nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro