Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16

Nguyệt Đổng lấy điện thoại từ tay anh, cậu ta đưa trả lại điện thoại cho Lạc An, rồi kéo anh rời đi. Cậu tức giận nói với Nguyệt Đổng. "Cậu chờ đấy, tôi sẽ kiện cậu."

Nguyệt Đổng ngạc nhiên quay lại nhìn cậu, cậu ta hỏi cậu với giọng lạnh lùng. "Kiện tôi ư? Tôi đã làm gì?"

"Tôi có quyền kiện cậu vì cậu đã cướp anh ấy, anh ấy vẫn là chồng tôi trên giấy tờ."

Cậu ta bật cười, còn ngang nhiên khoác lấy tay anh. "Cậu xem đi, là anh ấy tự nguyện ở bên tôi."

Anh thấy gương mặt cậu rất nghiêm túc, nên chắc đây không phải chuyện đùa. Cậu thẳng thừng nói với Nguyệt Đổng.

"Cậu đang tẩy não anh ấy, chứ không phải anh ấy tự nguyện. Đứng trước mặt tôi mà còn lôi lôi kéo kéo chồng tôi."

Anh đứng ra giải thích với cậu. "Cậu này bình tĩnh đi. Nếu tôi thực sự là chồng cậu, vậy cậu có gì khác để chứng minh hay không?"

"Có chứ, có giấy kết hôn, có những tấm ảnh và video của chúng ta. Người quen, bạn bè của anh cũng biết chúng ta kết hôn rồi."

Mùi hương từ Lạc An vẫn lan tỏa dưới sảnh bệnh viện, anh chợt cảm thấy dễ chịu.

Cậu ta không hề tỏ ra sợ hãi, còn chọc tức cậu thêm bằng giọng nói đầy mỉa mai. "Cậu nói chuyện buồn cười thật, anh ấy không phải chồng cậu. Cậu thấy anh ấy giống chồng cậu, hay là thấy anh ấy đẹp trai, nên cậu mới kiên quyết muốn cướp anh ấy khỏi tôi?"

Nguyệt Đổng giả vờ mệt mỏi, dựa vào người anh, giả vờ nói với giọng yếu ớt. "Anh, em mệt quá. Chúng ta về thôi, cậu ta chắc chắn là bị điên."

Câu nói này làm anh nhớ tới cái lần cùng Lạc An ở khách sạn, anh từng bị một người lạ nhận làm chồng, hơn nữa người đó còn ôm xác đứa bé đến. Người đó đã gõ cửa phòng trong lúc anh đang ân ái với cậu, gương mặt cậu trong tâm trí anh dần hiện rõ. Nguyệt Đổng kéo anh ra khỏi bệnh viện, cứ thế rời xa cậu, mùi hương cũng dần mờ nhạt.

Lúc cậu đi theo anh ra ngoài bệnh viện, có một người đàn ông lạ tự nhiên từ đâu đi đến kéo lấy tay cậu. Hắn còn giả vờ lo lắng và nói với cậu bằng giọng buồn.  "Em đi đâu vậy? Sao anh gọi em không nghe máy? Em có biết anh lo cho em lắm không?"

Cậu sợ hãi đẩy hắn ra. "Tôi không quen anh, mau buông tôi ra."

"Em nói gì vậy? Chúng ta là người yêu của nhau mà."

Người đi đường nghĩ cậu với hắn là vợ chồng cãi nhau, nên không ai dám ra ngăn cản. Mà hắn định tận dụng cơ hội này để bắt cóc cậu, rồi lấy nội tạng để bán lấy tiền, hoặc để cậu làm mấy việc bẩn thỉu.

Nguyệt Đổng bảo anh vào xe oto để cùng cậu ta về nhà, nhưng Anh nghe tiếng đằng sau có cảm giác chói tai. Anh quay lại nhìn cậu, thấy cậu đang bị một người đàn ông lạ lôi kéo. Nhìn Hắn nắm chặt tay cậu, làm những mảng ký ức đã mất của anh dần quay về.

Anh đau đầu khi nhớ lại cái lần hai người đi karaoke với bạn bè anh, lần đó anh đã nói cậu về nhà trước, rồi đưa tiền cho cậu. Nhưng mà cậu đã không chịu, cậu nói sợ phải về một mình, muốn anh về nhà cùng. Rồi cả cái lần anh sắp đi máy bay, anh đã nói rằng mình sẽ sớm trở về với cậu.

Anh ngửi thấy mùi sợ hãi toả ra từ cậu, nhìn hắn lôi kéo anh là anh cũng thấy nóng mắt rồi.

Anh vội bước đến phía cậu, tay đưa đến đấm hắn một cái, làm hắn ngã xuống đường. Hắn hoảng hốt nhìn anh, giận dữ quát lớn. "Mày làm gì vậy? Tại sao lại đánh tao? Tao đang dẫn vợ về thôi."

Hắn sợ hãi khi thấy máu mũi chảy xuống, cậu cũng sợ hãi mà trốn đằng sau anh. Anh khẽ cười, ánh mắt nhìn hắn cứ như hằn lên tia lửa, ai nhìn cũng thấy đáng sợ.

"Người yêu ư? Mày thấy có hợp lý không khi cứ ở đây lôi kéo người ta như thằng côn đồ?"

"..."

"Tao báo cảnh sát rồi, lát nữa họ sẽ đến giải quyết tình hình. Nếu mày thật sự là chồng của cậu ấy, tao sẽ để mày đón cậu ấy về."

Nghe anh lạnh lùng nói, hắn sợ quá nên vội vàng nói. "Thôi đừng, tôi xin lỗi. Tôi nhận nhầm người thôi."

Nói rồi, hắn liền đứng dậy và chạy đi luôn. Anh quay lại nhìn cậu, tự dưng anh lại ngồi xuống trước mặt cậu, nên cậu rất ngạc nhiên. Anh cúi xuống buộc lại dây giày bị tuột của cậu, rồi nói rất nhẹ nhàng với cậu. "Đừng sợ, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Cậu bật khóc nức nở, nước mắt rơi xuống tay anh. Trạch Vũ đứng dậy, đưa tay đến lau nước mắt trên khoé mắt cậu. Nguyệt Đổng cũng đã chứng kiến mọi chuyện, nhưng cậu ta vẫn không muốn để anh đi. Cậu ta giận dữ lấy ra chiếc gậy bóng chày trong xe ô tô, rồi đi về phía anh.

Lạc An ngạc nhiên khi thấy cậu ta đi đến, Nguyệt Đổng vung cây gậy bóng chày lên về phía anh. Cậu kéo lấy tay anh, rồi ôm đầu anh xuống, anh bất ngờ trước hành đồng của cậu. Nguyệt Đổng định lấy gậy bóng chày đánh anh bất tỉnh, để anh quên hẳn Lạc An, cậu ta ích kỷ đến mức chỉ muốn anh thuộc về riêng cậu ta.

Cậu ta giận dữ nói. "Anh ấy có bị thương thì cũng sẽ tự lành lại thôi, cậu nghĩ cái bụng bầu của cậu sẽ nhanh hơn tay của tôi à?"

Anh quay lại nhìn Nguyệt Đổng, giọng anh lạnh nhạt vô cùng. "Thì ra, em vẫn luôn lừa dối tôi."

Cậu không hề sợ hãi, mà lấy thân mình đứng che chắn để bảo vệ anh. Cậu nghiêm túc nói với Nguyệt Đổng, nhưng lời nói cứ như gáo nước lạnh đổ vào đầu cậu ta. "Nếu cậu thật sự yêu thương anh ấy, cậu sẽ không làm anh ấy bị thương. Yêu thương là luôn muốn người ấy khỏe mạnh và vui vẻ."

Nguyệt Đổng bật cười, giọng nói chất chứa bao nhiêu nỗi buồn. "Yêu ư? Yêu phải là luôn muốn giữ người ấy ở bên cạnh, tình yêu vốn rất ích kỷ."

Lạc An Đáp lời. "Vậy đấy không phải tình yêu, yêu có thể là ích kỷ, nhưng không được làm tổn thương thân thể người mình yêu."

"Khái niệm "yêu" của chúng ta khác nhau."

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro