Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Tiếng chuông điện thoại của anh lại vang lên, Anh đẩy nhẹ cậu ấy ra và nói với giọng trầm ấm. "Xin lỗi, anh có điện thoại."

Anh vừa quay người lấy điện thoại trên bàn, cậu ấy liền ôm anh từ đằng sau lưng. Trước sự nũng nịu của cậu ấy, anh cảm thấy rung động. Mùi hương hoa thơm ngát tỏa ra từ người cậu ấy, khiến anh khựng lại. Khi anh nghe máy, đầu dây bên kia nói với giọng rất mệt mỏi.

"Anh ơi...em thấy mệt...em nôn nhiều quá..."

Khi nghe giọng nói của cậu qua điện thoại, anh như bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Anh sốt sắng hỏi cậu. "Em sao vậy? Em đau ở đâu à?"

"Em nghe nói...nếu có em bé...bé thì sẽ...sẽ buồn nôn và chóng mặt..."

Nghe cậu nói, anh mới trấn an cậu. "Không sao đâu, anh sẽ về đưa em đi khám. Em đừng lo lắng, ngoan."

Cậu cười ngốc thành tiếng qua điện thoại. "Hì hì...em đợi anh."

Cậu ấy rất bất ngờ khi nghe anh nói chuyện điện thoại, và cả dáng vẻ nhanh chóng rời đi của anh nữa. Dù cậu ấy cố giữ anh lại, nhưng anh vẫn về nhà với cậu.

Khi anh về tới nhà, cậu liền ôm chầm lấy anh. Cảm nhận mùi hương từ anh, cậu thấy hơi lạ, nhưng cậu không nói gì. Lúc anh đưa cậu đến bệnh viện khám, bác sĩ nói cậu có thai rồi. Lần đầu, cậu thấy anh biểu lộ ra cảm xúc vui sướng. Anh chăm chú xem màn hình siêu âm, nghe bác sĩ nói thai nhi đã được gần 2 tháng rồi. Những tưởng chừng hai người sẽ hạnh phúc, nhưng cậu không ngờ rằng sau ngày hôm đó, anh có biểu hiện khá lạ. Anh thường về nhà muộn hơn mọi khi, anh thường xuyên tặng quà cho cậu nhiều món đồ có giá trị cao, mỗi khi anh cảm thấy có lỗi với cậu. Dù anh chỉ đi gặp cậu ấy, cùng cậu ấy đi chơi.

Vào một ngày nọ, cậu ấy gạ gẫm anh, khiến anh say mê mùi hương từ omega ấy. Lúc cậu ấy ở trong phòng khách sạn, và trần trụi trước mặt anh. Nhìn làn da và nơi mềm mại của cậu ấy, anh tự nhiên lại hỏi. "Em bảo vào khách sạn do trời mưa to quá mà? Sao em lại làm trò này?"

Cậu ấy nhìn anh bằng ánh mắt nồng nàn, nhưng giọng nói lại quá đỗi buồn bã. "Em là người anh yêu mà, sao anh lại đối xử với em như thế? Rốt cuộc, là em hay cậu ấy mới quan trọng trong lòng anh đây?"

Anh sững sờ khi nghe cậu ấy nói, trong lòng anh chợt nhói.

Ngoài trời vẫn đang mưa rơi, anh chậm rãi bước đến phía cậu ấy. Trước ánh mắt chờ đợi đầy xót xa nơi cậu ấy, anh đưa tay đến cầm chiếc chăn che cơ thể cậu ấy. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, nghiêm túc nói. "Người ấy là kẻ ngốc, luôn tin tưởng anh, luôn nghe theo mọi lời anh nói. Người ấy chẳng có gì ngoài anh, nếu anh bỏ người ấy, chắc chắn ngoài kia sẽ có người lợi dụng sự ngốc nghếch đó."

Cậu ấy đau lòng hỏi anh. "Vậy còn em thì sao?"

Anh khẽ cười. "Em là người thông minh và khôn khéo,nếu không có anh thì em vẫn sẽ sống tốt. Người ấy lại khác, là một đóa hoa thuần khiết và ngây thơ."

Cậu ấy sửng sốt nhìn anh, trong tim càng lúc càng đau đớn như thể bị xé rách ra.

Anh đứng dậy rồi đi vài bước, quay lưng về phía cậu ấy. Vì sợ anh rời khỏi đây, nên cậu ấy vội vàng đi tới ôm anh từ đằng sau.

Bỗng nhiên, anh nói với giọng rất lạnh nhạt. "Xin lỗi vì anh không còn yêu em."

Cậu ấy ôm anh thật chặt, không muốn để anh đi. "Tại sao chứ? Tại sao anh không còn yêu em nữa? Em có gì không bằng người đó?"

"Em biết căn bệnh Hanahaki không?"

"Hanahaki?"

Anh trả lời. "Khi yêu đơn phương ai đó, khi tình cảm không được đáp lại, con người có thể mắc bệnh Hanahaki. Hoa sẽ nở trong phổi người bệnh đến khi tắc thở."

Cậu ấy ngạc nhiên đến ngỡ ngàng, buồn bã hỏi anh. "Tại sao anh lại nhắc đến căn bệnh này?"

"Anh từng bị bệnh đó. Vào ba năm trước, Khi cảnh sát nói em đã chết rồi, anh rất đau đớn. Có rất nhiều hoa nở trong phổi anh, anh đã nghĩ hay là cứ vậy mà chết đi nhỉ?!"

Nghe giọng anh bình thản đến đáng sợ, nhưng cậu ấy không buông tay ôm anh ra. Anh tiếp tục nói với giọng lạnh nhạt. "Nhưng người ấy đã xuất hiện, khiến cho căn bệnh của anh dừng lại. Anh tự hỏi, liệu có phải em đã không đáp lại tình cảm của anh nữa?"

Cậu ấy thốt lên với Giọng nói run rẩy. "Em xin lỗi, 3 năm trước...em vẫn chưa yêu anh. Em...không cố ý lợi dụng anh, nhưng em...bây giờ em rất yêu anh mà."

Anh chợt cười. "Anh cứ nghĩ là anh ở bên người ấy, vì người ấy giống em. Nhưng rồi, anh nhận ra mình yêu người ấy vì tính cách và con người ngốc nghếch đó."

Tiếng mưa rơi tầm tã ngoài khung cửa, trời vẫn đang rất lạnh. Ngay cả khi người cậu ấy run lên, nhưng anh vẫn gỡ tay cậu ấy ra và rồi anh rời đi.

Khi anh lái xe trở về nhà, anh thấy cậu đang ngồi trên sofa xem tivi. Vừa thấy anh về, cậu liền vui mừng đứng dậy và đi đến ôm anh.

"Em nhớ... anh quá."

"Anh về rồi đây."

"Anh giải quyết...xong...xong công việc rồi à?"

Trước sự ngây thơ của cậu, anh khẽ mỉm cười, ánh mắt anh nhìn cậu tràn ngập sự yêu thương. Hương thơm ngọt ngào từ cậu khiến anh muốn giữ cho riêng mình, anh không muốn bất cứ alpha nào khác cảm nhận được mùi thơm của cậu.

Anh cúi xuống hôn cậu, rồi nói với giọng ngọt ngào vô cùng. "Ừ, nhưng sau này anh sẽ để công việc buổi tối cho người khác làm thay."

Cậu ngạc nhiên nghe anh nói, vội vàng hỏi. "Sao...vậy anh?"

"Anh muốn ở bên em nhiều hơn."

Cậu vui mừng cười hớn hở, ôm anh thật chặt, cậu dụi đầu vào ngực anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro