Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 3

Vào đầu tháng 6 oi ả, bên ngoài rất nóng, nhưng trong nhà rất mát mẻ vì phòng ngủ bật điều hoà. Hôm nay cũng như ngày, Triết Y Thần lại livestream bán hàng. Tuy nhiên nay có chút thay đổi, giờ anh bán cả BCS.

Lục Cao Lãnh đang ngồi trên giường chơi game, anh lại ngồi bên cạnh cậu livestream. Mới bật phiên live lên, anh đã niềm nở chào mọi người đang xem.

"Hôm nay là ngày 2 tháng 6, chào mọi người đã vào xem live."

Triết Y Thần vừa mở lời chào, lượt xem đã tăng lên rất nhiều. Anh cầm hộp BCS nên quảng cáo sản phẩm, bỗng nhiên khách hàng bình luận hỏi. "Loại bao này có dai không anh? Em sợ đang giữa chừng thì bị rách như mấy loại trước."

Triết Y Thần đọc bình luận lên, Lục Cao Lãnh ngồi bên cạnh chơi game cũng dỏng tai nghe.

Anh nhẹ nhàng bóc vỏ bao ra, Triết Y Thần kéo lấy bàn tay trái to lớn của cậu. Lục Cao Lãnh ngơ ngác nhìn anh đeo chiếc bao vào tay cậu, rồi anh lại giơ bàn tay vừa đeo bao ra trước màn hình đang phát live trực tiếp. Triết Y Thần kéo căng chiếc bao ra, để khách hàng nhìn thấy độ dẻo dai của bao.

Anh bật cười khúc khích, vui vẻ trả lời khách hàng với ánh mắt ngây thơ. "Dai lắm nhá bạn ơi, vừa bàn tay luôn nè. "Cái đó" của ai to như của chồng mình thì cũng không sợ rách đâu."

Có một khách hàng khác tò mò hỏi. "Thế chồng anh dùng chưa?"

Anh thẳng thắn trả lời : "Hôm bữa, anh có đeo thử cho chồng anh rồi."

Lục Cao Lãnh không để ý nên đã để thua trận game đang chơi dở, cậu ngỡ ngàng nhìn anh. Pheromone tiết ra từ alpha càng lúc càng nồng nàn hơn, bao trùm lấy cả cơ thể Triết Y Thần, nhưng anh không để ý lắm.

Gương mặt tươi cười cùng giọng nói ngọt ngào của anh khi trả lời khách hàng làm cậu ghen, cậu ghé mặt lại thì thầm với Triết Y Thần. "Tối nay, em lại dùng nó cho anh xem nữa nhá."

Triết Y Thần vừa nghe cậu nói, mặt anh liền đỏ ửng lên. Trước mặt hàng nghìn người đang xem phiên live trực tiếp và đang mua hàng, anh chỉ biết cười gượng.

Triết Y Thần giả bộ như không nghe thấy, anh lại cười nói giới thiệu về sản phẩm.

Đến 5 giờ chiều, Lục Cao Lãnh lái xe đưa con trai về nhà.

Triết Y Thần vừa thấy con trai về, anh liền cười rạng rỡ.

Đứa trẻ ngoan ngoãn nói một cách lễ phép với Triết Y Thần. "Thưa ba con mới về."

Anh nhẹ nhàng đáp lời con trai, đôi mắt đen trìu mến nhìn đứa trẻ giống hệt Lục Cao Lãnh. "Con cất cặp rồi đi tắm nhé! Ba đã pha nước sẵn rồi."

Đứa trẻ gật nhẹ đầu, đáp lời anh. "Vâng ạ."

Lục Cao Lãnh thấy anh nhìn theo khi con trai đang đi lên tầng hai, cậu bước đến phía anh, đưa tay đến ôm chầm lấy anh. Trước chiếc ôm bất ngờ của Lục Cao Lãnh, cùng Pheromone nồng nàn từ alpha, anh chỉ cười nhẹ.

Lục Cao Lãnh nũng nịu nói với anh. "Còn em thì sao? Em về rồi mà anh vẫn thờ ơ với em, anh phải ưu tiên chồng trước chứ?"

Triết Y Thần ngạc nhiên trước bộ dạng làm nũng của Cao Lãnh, cậu khom lưng xuống dụi đầu vào ngực anh, đôi tay to lớn ôm trọn lưng và vòng eo anh.

Anh định đưa tay lên đầu cậu, nhưng anh lại khựng lại. Lục Cao Lãnh tiếp tục dụi đầu vào ngực anh, cậu đẩy nhẹ anh vào bức tường ở gần cầu thang.

Triết Y Thần nhẹ nhàng đưa tay phải đến xoa mái tóc vàng mềm mượt của cậu, tay trái anh vỗ nhẹ lưng cậu như đang dỗ dành con trai.

Lưng anh dựa vào tường, cảm nhận bàn tay lớn đang sờ soạng cơ thể mình. Bàn tay hư hỏng ấy đã nhiều lần chạm vào cơ thể anh, khiến anh thấy rạo rực.

Lục Cao Lãnh trao anh nụ hôn cuồng nhiệt, tay cậu không yên vị động cứ chạm vào nhiều nơi trên cơ thể anh. Cậu hít mùi Pheromone trên cơ thể anh, cậu cảm nhận hương vị thơm ngọt đang lan toả ra từ cơ thể mềm mại.

Triết Y Thần đang hôn thì nhận ra bàn tay hư hỏng đó đang bóp mông anh, cậu còn nở nụ cười gian cùng ánh mắt trìu mến.

Đúng lúc này, giọng nói của con trai từ tầng hai vọng xuống. "Papa, con không tìm thấy cái áo màu xanh đâu cả."

Anh vội vàng đẩy cậu ra, Lục Cao Lãnh chau mày, nhưng vẫn ôm eo anh. Triết Y Thần nói lớn tiếng đáp lời con trai trên tầng hai, do tiếng nói trong nhà dễ dàng vang vọng nên mới có thể nói chuyện thế này.

"Ừm, con đợi ba một chút."

Triết Y Thần vội chỉnh lại quần áo đang bị xộc xệch, anh dịu dàng nói với Cao Lãnh. "Đợi anh chút."

Triết Y Thần đẩy nhẹ tay cậu ra, cậu cũng buông đôi tay đang ôm ra.

Lục Cao Lãnh nhìn anh đi lên tầng hai, nhưng dù anh đi lên hẳn phòng con trai rồi, cậu vẫn đứng dưới cầu thang đợi.

***

Đến tối, gia đình ba người lại ngồi ăn cơm cùng nhau như mọi khi. Thấy đứa con trai ngoan ngoãn ăn hết hai bát cơm, Triết Y Thần vui vẻ nói. "Hôm nay, con đi học có mệt không?"

Cao Viễn vui vẻ đáp lời ba nhỏ. "Dạ không, con thấy học vui lắm. Trưa nay con ăn cơm ba nấu, các bạn học khen ba giỏi quá chừng."

Lục Cao Lãnh lên tiếng trêu chọc con trai. "Con ăn cơm hộp ba nhỏ nấu, còn cha vừa được ôm vừa ăn cơm ba nhỏ bón cho đấy."

Triết Y Thần rất ngại vì bỗng nhiên cậu lại nói thế trước mặt con trai, nhưng đứa trẻ 7 tuổi cũng chẳng để yên cho cha trêu đùa. Mặt hai cha con y hệt nhau, chỉ là khác tính cách, còn giống một điều là thích trêu chọc nhau.

Cao Viễn hào hứng đáp trả. "Ba nhỏ bảo ai tự lập hơn thì ba sẽ thưởng quà đó cha, cha không tự lập gì cả. Lêu lêu~"

Lục Cao Lãnh bật cười, cậu lại nói. "Đêm nào cha cũng được thưởng."

Triết Y Thần đỏ mặt nhìn sang Lục Cao Lãnh, anh mở miệng nói. "Thôi nào, hai cha con đi dọn dẹp bát đĩa đi."

Anh tưởng nói thế thì hai cha con sẽ không đấu đá với nhau nữa, ai ngờ đến lúc dọn dẹp bát đĩa với rửa chén đĩa, hai cha con cũng thi xem ai rửa sạch thì sẽ được ba nhỏ thưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro