Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26

Cố Giang Ảnh mỉm cười ngây thơ, y mở miệng đã nhắc đến "Trạch Vũ". "Em nghe anh Trạch Vũ nói anh đã yêu người khác rồi, nhưng em không tin. Em muốn nghe anh nói đấy chỉ là nói dối thôi."

Trước ánh mắt mong chờ của Giang Ảnh, Lục Cao Lãnh vẫn lạnh lùng nói. "Ừ, anh ấy nói đúng."

Cố Giang Ảnh chợt rơi nước mắt, y kéo lấy tay Lục Cao Lãnh. Dáng người y nhỏ nhắn hơn cả Triết Y Thần, y chỉ cao có 1m55 thôi. Lục Cao Lãnh giật tay ra, cậu khó chịu nhìn Cố Giang Ảnh.

Giây phút này, Cố Giang Ảnh có cảm giác rất đau lòng, nhưng y quyết không bỏ cuộc.

Ngày qua ngày, y đều bám theo Lục Cao Lãnh. Thậm chí, y còn nhập học vào trường đại học mà Lục Cao Lãnh đang theo học. Y thấy mỗi ngày Lục Cao Lãnh đều ăn cơm hộp, rồi cũng nghe ngóng được đó là do người yêu Lục Cao Lãnh làm, nên y đã bắt tay vào nấu ăn.

Chỉ vì muốn được Lục Cao Lãnh yêu thương, mà y không từ thủ đoạn. Bởi vì Cả cuộc đời y từ khi sinh ra cho đến giây phút này, đều đã sống và nỗ lực chỉ để được làm omega của Lục Cao Lãnh.

Từ lúc Cố Giang Ảnh được sinh ra, y đã được chọn làm "con dâu" tương lai của nhà họ Lục rồi. Lúc lên 5 tuổi, lần đầu tiên y được gặp Lục Cao Lãnh 7 tuổi. Vào buổi đầu tiên gặp gỡ, Cố Giang Ảnh đã đem lòng yêu cậu. Vẻ đẹp hào nhoáng khi đó của cậu hệt như một vị hoàng tử, với mái tóc vàng và đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương mênh mông, chưa nói đến tài năng, nhìn gương mặt đẹp trai của Lục Cao Lãnh thôi cũng đủ làm xao xuyến bao bóng hồng.

Sau buổi gặp mặt đó, Cố Giang Ảnh lại nỗ lực hơn, trở nên hoàn hảo hơn để được bước chân vào nhà họ Lục. Y đã cố gắng đạt thành tích học tập cao, cố gắng dưỡng da và học những thứ mà giới nhà giàu học. Cố Giang Ảnh đã Cố gắng chơi piano, dù rất khó học. Y đã Cố gắng học bơi, học thêu thùa, học nấu ăn, học cách cưỡi ngựa, chơi golf, học mọi thứ chỉ để trở nên xứng với Lục Cao Lãnh.

Ngay cả khi đôi tay có trở nên đau nhói, hay cơ thể có mệt mỏi ra sao, y vẫn luôn cố trở nên hoàn hảo. Thế nên, Cố Giang Ảnh không muốn bỏ cuộc vào lúc này.

Vào giữa tháng 4, tiết trời vẫn se lạnh. Cố Giang Ảnh đợi đến giờ ăn trưa để mang cơm hộp cho Lục Cao Lãnh, nhưng rốt cuộc lại không tìm thấy cậu đâu. Đến chiều muộn, mọi người đã tan học để về ký túc xá, có những người thì về nhà.

Lục Cao Lãnh đang cầm cặp xách đi ra phía cổng trường, thì bất chợt bị Cố Giang Ảnh chặn lại. Lục Cao Lãnh thờ ơ nhìn y, nhưng y lại vui vẻ nói với cậu.

"Hôm nay, em có dậy sớm để nấu cơm hộp cho anh đấy."

Lục Cao Lãnh lạnh nhạt nói. "Không cần."

Cố Giang Ảnh ngửi thấy Pheromone u ám từ Lục Cao Lãnh, vậy mà y vẫn không muốn dừng lại việc theo đuổi này. Y lấy cơm hộp từ trong túi xách ra để đưa Lục Cao Lãnh, đúng lúc này Triết Y Thần cũng nhìn thấy.

Lục Cao Lãnh lạnh lùng nhìn hộp cơm trên tay Cố Giang Ảnh, dù bàn tay y đã có đầy những vết băng dán vì nấu ăn bị thương, nhưng Lục Cao Lãnh vẫn thờ ơ.

Triết Y Thần nhẹ nhàng đi đến phía Lục Cao Lãnh, anh đứng trước mặt Cố Giang Ảnh. Y sững sờ khi thấy Lục Cao Lãnh dùng ánh mắt nồng nàn nhìn về phía Triết Y Thần, chưa bao giờ y nhận được ánh mắt tràn đầy sự ấm áp như vậy. Cố Giang Ảnh vẫn có Pheromone rất ngọt ngào, chỉ toả ra vì muốn Lục Cao Lãnh cảm thấy tình cảm trong trái tim ấm áp của y.

Trong lòng y nhói đau lên từng cơn, ấy thế mà Cố Giang Ảnh vẫn tỏ ra vui vẻ. "Anh nhận cơm hộp đi, anh ăn đi cho em vui."

Triết Y Thần bất ngờ vì nhận ra Cố Giang Ảnh là người trong quyển sách ảnh đấy, lúc này anh cũng nhận ra y chính là người được chỉ định để kết hôn với Lục Cao Lãnh. Triết Y Thần nghĩ với bộ dạng lôi thôi và chiếc bụng bầu của mình, sao có thể bằng được người đẹp ở trước mặt như vậy chứ?!

Triết Y Thần bỗng nhiên mở miệng hỏi y. "Cậu nấu gì vậy?"

Cố Giang Ảnh lạnh nhạt trả lời. "Tôi nấu cơm hải sản cho anh ấy."

Triết Y Thần đứng sát cạnh Lục Cao Lãnh, khoảnh khắc Cố Giang Ảnh thấy anh tự nhiên khoác tay Lục Cao Lãnh, y liền thấy rất bất ngờ. Triết Y Thần dịu dàng nói. "Nhưng Cao Lãnh không ăn được hải sản, cậu muốn hạ độc em ấy sao?"

Lục Cao Lãnh nhanh chóng đưa tay trái ôm eo Triết Y Thần, còn tay phải đặt lên bụng anh. Cậu thẳng thắn nói với Cố Giang Ảnh. "Thật lãng phí thời gian."

Cố Giang Ảnh sửng sốt nhìn Lục Cao Lãnh, giây phút ánh mắt xanh lạnh lùng như đại dương về đêm nhìn thẳng vào y, trái tim Cố Giang Ảnh lại nhói đau. Mọi thứ sụp đổ hết rồi, trong lòng Cố Giang Ảnh như có hàng ngàn con dao đâm vào, đau đến tột cùng.

Khi Cố Giang Ảnh lặng nhìn hai người họ đi vào chiếc xe ô tô sang trọng, y mới bật khóc nức nở. Gió về đêm lạnh hơn rồi, trời bỗng đổ cơn mưa như đang muốn thay tiếng lòng đang day dứt trong tim Cố Giang Ảnh vậy.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro