Chap 3. Có chuyện gì sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết tự học bắt đầu rồi nhưng hai thanh niên kia vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng nhìn nhau.

Nhìn Trạch Tiêu Văn như muốn đánh người tới nơi vậy, Lý Thông thấy thế vội trả lời thay : " Bạn mới lớp chúng ta đấy ".

Trạch đầu gấu vẫn tỉnh bơ nhìn chầm chầm cái người bên cạnh nhăn mặt nói : " Tôi biết là người mới, tôi muốn hỏi tại sao anh lại ở đây ? ".

Bạn bè xung quanh không ai dám chọc tới cậu chỉ lặng lẽ mà giải đề.

Trương Lăng Hách mang theo khí chất lạnh lùng chỉ hơn chứ không kém Tiêu Văn hờ hững đáp : " Chủ nhiệm bảo tôi ngồi ở đây ". Một từ cũng không thừa thãi.

Nghe vậy cậu dự định lát nữa xuống phòng giáo viên xin cô chuyển cái tên mặt lạnh này đi là được, quyết định rất nhanh cậu mau không nghĩ nữa mà tiếp tục công việc dang dở khi nãy, ngủ.

Là lớp có thành tích đứng đầu cũng không phải lời đồn. Mọi người đều rất an an ổn ổn làm việc riêng của mình, ngoài Trạch Tiêu Văn đang ngủ thì ai nấy cũng lấy bài tập ra phân tích.

Không khí yên lặng thoải mái, ai kia ngủ rất ngon không hề hay biết cái tên mặt lạnh kia vẫn luôn nhìn cậu từ đầu tới giờ .

Anh nhìn cậu bắt đầu hồi tưởng lại nửa tháng trước.

_________

Tại KTV X phòng 502

" Tiểu Trương, cháu không suy nghĩ lại việc học ở đây sao? ". Ông ấy là bác cả bên nhà ngoại, ông không có con trai nên đối xử với anh như ruột thịt .
Trương Lăng Hách cười nói : " Để cháu suy nghĩ thêm ạ". Nói xong anh đứng dậy rời khỏi đây.

Lăng Hách từ nhỏ đã sống ở Mĩ, anh về Trung Quốc để bắt đầu học tập trong nước.
Vì anh đang trong thời gian nghỉ ngơi nên vẫn chưa nộp đơn xin học vào bất kì trường nào, bác cả của anh thấy thế vẫn một lòng khuyên bảo anh học ở đây .
Sở dĩ nhà anh ở phía Nam , nhưng bác cả nhiệt tình quá làm anh cũng hơi lưỡng lự.

Bước ra KTV có một chiếc xe đang đợi sẵn, anh mở cửa phía sau rồi leo lên, tay xoa thái dương ngẩng đầu nói :
" Đưa tôi về lại khách sạn ".
Tài xế gật đầu khởi động xe,

Ban nãy có uống chút rượu nên đầu anh hơi đau, định bụng nhắm mắt nghỉ ngơi một lát bỗng chiếc xe thắng gấp làm anh giật mình tỉnh dậy, khó chịu hỏi tài xế : " Có chuyện gì sao ? "
Tài xế thoát chút kinh hãi lấy lại bình tĩnh đáp : " Có người chạy tới chặn trước xe thưa cậu , hình như muốn ăn vạ* "

* Nhiều người lắm trò chạy tới trước xe nằm xuống kêu la bị tông rồi bồi thường đi .

Tâm trạng anh nhất thời bị phá hỏng , xuống xe xem thử tên to gan nào dám cản đường .
Tài xế là Beta nên không cảm nhận được tin tức tố đang tức giận của anh .

Chỉ không ngờ người nằm trên đường lại là một cậu nhóc xinh xẻo đang tuổi trưởng thành , tuy vậy nhưng anh vẫn rất bực . Thấy cậu nằm bất động Trương Lăng Hách ngồi xuống bên cạnh sinh vật mềm nồng mùi rượu này bất giác nhíu mày.

Nhưng không thể phủ nhận là cậu rất đẹp trai , dáng người rất ổn , hai má hồng hồng vì say rượu , miệng lẩm bẩm gì đó , trong vô thức anh đưa tay lên vén lọn tóc vướng trên mắt cậu .

Người say rượu kia nửa tỉnh nửa mơ cảm nhận được một miếng thịt lạnh in trên mặt lập tức bắt lấy, bởi giờ cậu đang rất nóng , men cồn len lỏi trong cơ thể làm cậu rất khó chịu, được một vật mát như vậy thì ngại gì không nắm lấy .
Chung quy vẫn là người say không biết trời không biết đất thôi, cậu ôm chặt cánh tay anh miệng nhỏ liên tục nói : " Tài xế mau đưa tôi về nhà...." Tiếng càng ngày càng nhỏ rồi dừng hẳn ngủ ngon lành trên đường với gối ôm bằng thịt kia, không hề hay biết nếu gặp trúng bọn bắt cóc chắc chắn cậu đã xong đời từ lâu.

Trương Lăng Hách chứng kiến nãy giờ muốn buông tay mặc kệ cậu nhưng cậu ôm quá chặt, đành phải ôm cậu vào trong xe đưa cậu tới khách sạn nghỉ tạm xem như vừa cứu một mạng người.

Anh không thích người lạ đến gần mình đặc biệt là những Omega cố tình tiếp cận anh, mong muốn có được Alpha cấp cao như anh. Biết cậu là Beta anh cũng nhắm mắt mà cho qua.

Từ KTV về khách sạn anh hết nửa tiếng, Trương Lăng Hách cũng tranh thủ thời gian còn lại chợp mắt.
Đến nơi tài xế gọi anh dậy, đang định mở cửa xe thì một đôi tay nóng rực ôm lấy không cho anh đi, hùng hổ nói : " Đây không phải nhà tôi, anh làm việc kiểu gì đấy, không chở tận nhà tôi sẽ không trả tiền " .
Hoả trong người Trương Lăng Hách lập tức tăng lên ngay bây giờ chỉ muốn tống cổ cậu ra khỏi xe.
Người tài xế Beta như nhìn thấy được suy nghĩ của anh nhanh nhẹn giúp anh hạ hoả : " Cậu Trương, cậu ta chỉ là say quá nhầm tưởng cậu là tái xế thôi, để tôi đưa cậu ấy về nhà là được rồi ".
Anh hừ một tiếng lạnh giọng hỏi :
" Cậu tên gì? "
"Trạch Tiêu Văn, anh mau đưa tôi về nhà đi mai tôi còn đi học đó, đi trễ sẽ bị phạt nha, về nhanh một chút tôi trả anh gấp đôi ", cậu vừa ôm lấy tay anh vừa nhẹ giọng trả lời.

Câu trả lời của cậu rất bình thường nhưng qua mắt anh lại thành làm nũng a làm nũng, giống như đứa trẻ không chịu lớn chỉ muốn ôm ôm.
Cũng hơi dễ thương một chút, không đáng ghét lắm .
Suy nghĩ thoáng qua trong đầu nhanh chóng vơi đi , anh gỡ tay Tiêu Văn ra dặn dò tài xế đưa cậu ta về rồi sải đôi chân dài về khách sạn.

Tối đó, sau khi tắm xong lên giường chuẩn bị đi ngủ , anh lơ đãng suy nghĩ không biết người đó về đến nhà chưa?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro