Chap 17. Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đây mà đã sắp hết học kì một, học sinh lớp 1 lại tiếp tục bước vào thời kì ôn thi giang khổ, Trạch Tiêu Văn lại phải " nhờ " anh người yêu chỉ giáo.

Lý thông vừa chạy vào lớp đáp ngay chỗ của Trạch Tiêu Văn, thở hồng hộc : " Tiêu Văn, mày xem lại có chuyện rồi kìa .."

" Chuyện gì cứ từ từ nói, gấp cái gì chứ ? ", Tiêu Văn vẫn điềm tĩnh chép bài tập.

Lý Thông trông có vẻ rất gấp gáp :
" Giờ này mà mày còn ung dung để chép bài sao, cái tên Trần Phi tung tin đồn xấu về mày ở căn tin đó...",

" Tin đồn gì ", Tiêu Văn lúc này mới ngừng bút.

Lý Thông xua tay : " Cái này là hắn nói, không phải tao nha ".

" Nói nhanh đi ", Tiêu Văn lạnh mặt, hơi khó chịu cái tính lâu la của cậu .

Lý Thông gãi gãi đầu : " Hắn kêu mày vào nhà WC dành cho Omega, còn nói làm chuyện xằng bậy..., Ấy mày đi đâu đấy ?"

" Căn tin ". Trạch Tiêu Văn nói xong thì biến mất sau cửa phòng, Lý Thông đứng đó không biết nên ở lại báo cho Trương Lăng Hách hay chạy theo cậu đây nữa.

_______

Tại căn tin trường Trung học Số 1

Trần Phi đứng ở trước bàn của Tiểu Tuyết* làm loạn .

* Cái cô được Văn cứu ấy

Đám đông ở đây đều đang tò mò mà hóng chuyện, Trần Phi làm sao có thể bỏ qua cơ hội trả thù Trạch Tiêu Văn lần này cơ chứ : " Tôi nói với mọi người chuyện này để mọi người biết được bộ mặt thật của Trạch Tiêu Văn ".

Đang trong giờ nghỉ trưa, chỉ còn 15 phút nữa là vô lớp, mọi người có hơi mất kiên nhẫn với Trần Phi : " Có gì thì nói ra luôn đi, cứ úp úp mở mở nãy giờ, không mệt à "

" Người anh em nói rất đúng, tôi nói cứ thẳng vậy ha...Kỳ thật, Trạch Tiêu Văn của chúng ta không trượng nghĩa như cậu nghĩ đâu ", cậu ta nhìn cô bạn Omega trước mặt, chính là Tiểu Tuyết,

Tiểu Tuyết không hiểu những lời của cậu ta cho lắm : " Cậu nói vậy là sao ? "

Trần Phi tiếp tục nói : " Tôi tận mắt chứng kiến Trạch Tiêu Văn vào phòng vệ sinh của Omega, vào đó làm gì chắc các cậu cũng biết rồi ",

" Trần Phi, cậu đừng ăn nói hàm hồ, hôm đó chính Tiêu Văn là người cứu tôi, tôi tin cậu ấy không làm ra những chuyện như vậy ", Tiểu Tuyết khá tức giận việc người khác phỉ bảng ân nhân của mình, nhất là Trần Phi.

Cậu ta cười lớn : " Haha cậu ngây thơ thật đó, sao cậu biết tôi nói hàm hồ, tôi có bằng chứng rõ ràng đấy ", hắn nói xong thì lấy tấm hình mà hôm trước hắn chụp đã được rửa ra, đưa cho mọi người và Tiểu Tuyết cùng xem, chính là tấm ở quán lẩu mấy tháng trước, Tiêu Văn đang bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh của Omega.

Nhìn sắc mặt tái đi cũng Tiểu Tuyết, cậu ta rất hài lòng : " Tôi nói rồi, tên đó không tốt lành gì đâu "

" Chắc chắn có hiểu lầm ở đây ", Tiểu Tuyết vẫn rất tin tưởng cậu.

Ngay lúc này thì có người hô lên :
" Trạch Tiêu Văn tới rồi kìa ",

Trần Phi cười khẩy một cái, nói : " Tốt lắm, cậu ấy tới rồi, vậy hỏi thẳng cậu ấy ắt sẽ biết tôi nói đúng hay là sai ".

Tiêu Văn bước vào căn tin đầy ấp người, không hề kiên dè đi về phía của Trần Phi.

Đám người xung quanh bắt đầu bàn tán, cậu đi đến đâu là nghe những lời chửi rủa của họ, có vẻ lời của Trần Phi họ tin sái cổ ấy chứ.

Đến trước mặt một Alpha cao hơn mình nửa cái đầu, cậu cảm nhận được một chút tin tức tố mùi mướp đắng của hắn, Tiêu Văn có chút bài xích.

" Đến rồi sao Trạch thiếu gia ". Trần Phi thấy Tiêu Văn đến theo như kế hoạch, trong lòng rất vui mừng, thầm tán thành lần này chắc chắn làm cậu phải bẽ mặt : " Không ngờ cậu lại còn dám tới đây...",
Tiêu Văn nhìn thẳng mặt hắn, khẽ nhếch miệng : " Tại sao tôi lại không thể tới đây chứ ".

" Ngầu quá ", mấy cô bạn Omega thì thầm to nhỏ, Trần Ngô nghe được, khó chịu đám người ngu ngốc kia, cậu ta dùng giọng điệu cợt nhã nơi với Tiêu Văn : " Cậu vẫn còn rất mạnh miệng nhỉ, tôi còn đang định cho cậu một cơ hội năn nỉ cầu xin tôi...nhưng mà có lẽ bây giờ không cần đến nữa rồi ".

Tiêu Văn làm động tác đưa tay " Mời", đây là đang khiêu khích Trần Phi đây mà.

Tiêu Văn không phản ứng như cậu ta nghĩ cho lắm, ngược lại còn bị lấn át về khí thế, sắc mặt đen thui : " Tôi hỏi cậu, người này có phải cậu không " ,

Trần Ngô đưa tấm ảnh lúc nãy cho cậu, ánh mắt sáng lên chờ xem phản ứng, đáng tiếc lại làm hắn thất vọng rồi, Tiêu Văn mặt vẫn không có gì thay đổi, rất tự nhiên mà trả lời : " Phải ".

Mọi người xung quanh lại bắt đầu xôn xao, cơ hồt Tiêu Văn cũng không vội :
" Đúng là tôi thì thế nào ? "

Trần Phi bật cười : " Thế nào sao ? Haha cậu đừng nghĩ mình có chỗ chống lưng mà thoát khỏi chuyện này, tôi sẽ đưa tất cả chứng cứ trường, cậu nói xem mình sẽ như thế nào ? "

Tiểu Tuyết lo cậu quá tự cao, đứng lên phản bác : " Trần Ngô cậu có thôi đi không, có thể là do cậu ấy đi nhầm..."

Trạch Tiêu Văn lên tiếng cắt ngang :
" Cậu không cần phải nói giúp tôi, chuyện này quả thật tôi không có nhầm ".

Trong đám người ngoài kia có một người hét lên : " Trạch Tiêu Văn cậu tưởng cậu là Beta thì bớt tội hơn sao, tất cả chúng tôi đều chứng kiến chính miệng cậu nói như thế , tội của cậu không nhẹ đâu, đừng ở đó ngông cuồng ", dần dần sau đó có rất nhiều âm thanh tán thành : " Đúng vậy, cậu ta có là con trai cưng của Trạch gia thì cũng không thoát được hết tội ".

" Được thôi, cậu thích thì cứ đi báo với trường đi, ông đây chiều cậu ", Trạch Tiêu Văn xoay người định bỏ đi.

Trần Ngô thẹn quá hoá giận, rõ ràng người sai là cậu nhưng mình lại là người bị uy hiếp, quá tức giận hắn đi lên nắm chặt tay của Tiêu Văn bẻ qua một bên, tin tức tố toả ra đột xuất làm Tiêu Văn không chuẩn bị liền bị ảnh hưởng. Mùi của Alpha luôn rất có sức uy hiếp với Omega, trong lúc không khống chế được làm các Omega bên cạnh cũng bị uy hiếp theo.

Tiêu Văn cả người run nhẹ, chuyện mấy tháng trước vẫn còn ám ảnh, nay bị tin tức tố xa lạ đột nhập, sau gáy liền phản ứng, tin tức tố đào ngọt kích động thoát ra theo.

Trong không khí xuất hiện hai loại mùi khác nhau, một đắng một ngọt, các Alpha và Omega ở bên ngoài lập tức tránh xa ra, việc để lộ tin tức tố sẽ bị phạt rất nặng, bọn họ không muốn bị dính vào.

Trần Phi ở gần Trạch Tiêu Văn nhất, ngửi được mùi vừa được phát ra thì mắt mở to, há hốc mồm : " Quả nhiên, quả nhiên là vậy ..haha...tôi nói đâu có sai vậy mà tên Triệu Lâm không tin, cậu quả thật là Omega ".

Tuy đã cách một khoảng xa nhưng những lời của Trần Phi, không có ai là không nghe lọt, ai nấy đều không thể tin vào mắt thấy tai nghe, mọi ánh mắt đều dán lên người Trạch Tiêu Văn.

Cậu cảm thấy không ổn lắm, kì phát tình của cậu hình như lại đến rồi. Tiêu Văn giật tay lại nhưng không được, hắn nắm quá chặt, làn da trắng ngần đỏ một mảng lớn, cậu cắn chặt môi nhịn đau : " Cậu mau buông tay tôi ra".

Trần Phi nhân cơ hội thả thêm tin tức tố khổng lồ chờ xem phản ứng của cậu, dù có chịu đựng giỏi đi nữa thì với một lượng lớn tin tức tố như thế thì cũng chẳng có Omega nào chịu đựng nổi được kích thích đó. Bị áp lực phía trên đè xuống, chân cậu trụ không nổi phải khụy xuống, một tay bị Trần Phi giữ một tay chống đầu gối.

Cậu ta đang định dùng tay kia bắt lấy tay còn lại, thì một áp lực kinh người ập tới khiến hắn quỳ rạp xuống, đầu ngóc lên không nổi.

Còn ai ngoài Trương Lăng Hách, anh lại tới trễ một bước rồi, bây giờ là ai cũng đã biết cậu là Omega.

Anh đi tới ôm cậu rời khỏi đây, không nói thêm một lời nào, để lại mọi người đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra lúc này bao gồm Lý Thông.

________

Sáng nay anh có một chuyện cần xử lý nên buổi chiều mới đến trường, đang trên đường đến thì Lý Thông gọi tới nói việc của Trần Phi với Tiêu Văn, anh nhờ tài xế chở nhanh hơn một chút mong kịp ngắn cậu lại, mỗi lần không có anh bên cạnh thì cậu đều gây ra chuyện.

Lần này cũng thế, không những gây chuyện mà còn là chuyện rất lớn, không để anh yên tâm nổi đây mà.

Vừa đến trước cửa thì gặp Lý Thông cản lại : " Này đừng vào, bên trong có Omega phát tình thì phải "

Tay Lăng Hách xiết chặt lại, nỗi bất an dâng lên bỏ qua sự ngăn cản của Lý Thông mà bước vào trong. Cảnh tượng trước mắt là Tiêu Văn đang rất gần một Alpha khác, lửa giận trong lòng lập tức tăng lên, muốn đem cậu giấu đi.

Lăng Hách ôm Tiêu Văn đến phòng y tế, cậu đang phát tình bây giờ cần nhất là thuốc ức chế. Đến nơi anh vẫn không chịu nói một lời nào, cũng chả nhìn mặt cậu, Tiêu Văn có hơi lo, anh chưa bao giờ lạnh lùng với cậu như vậy bao giờ, cậu cũng biết lần này là mình gây nên chuyện thật : " Em xin lỗi ", 1 phút 2 phút 3 phút 5 phút....anh vẫn không có ý định trả lời cậu, tin tức tố của anh đã thu lại gần hết, hầu như không nghe thấy gì nữa, Omega đang phát tình rất cần tin tức tố của Alpha an ủi, anh làm thế rõ ràng là cố ý.

Trạch Tiêu Văn rất sốt ruột : " Anh ơi, em sai rồi ",
Lăng Hách nhìn cậu : " Sai chuyện gì ?"
" Em..", cậu không nói được, thật sự thì cậu chả thấy mình sai ở đâu cả.

Lăng Hách nói tiếp thay cho câu trả lời của cậu : " Không biết thì không cần nói ",
" Anh ôm em được không, em khó chịu lắm ", Tiêu Văn đang làm nũng đó, mọi hôm anh chiều cậu thế nào thì hôm nay anh tàn nhẫn bấy nhiêu :
" Là em tự làm tự chịu, anh đã nhắc bao nhiêu lần nhưng em vẫn không chịu để vào tai nhỉ, lần này coi như bài học ".

" Em ở đây suy nghĩ mình sai ở đâu đi, chút nữa anh tới đón em về ". Anh nói xong thì để lại một mình Tiêu Văn ở đó, còn anh thì trở về lớp.

Tiêu Văn tủi thân một mình nằm ở phòng y tế suốt mấy tiếng đồng hồ. Cậu buồn lắm, buồn anh bơ đẹp cậu, sợ anh chán ghét cậu.

Lăng Hách học xong đến phòng y tế thì thấy đứa nhỏ nằm nén ở một góc, anh khá bất ngờ vì Tiêu Văn vẫn ở đây đợi anh thật, anh chỉ giận quá nói thế không nghĩ là thật sự nghe theo, tim thắt lại.

Anh đi tới kéo người cậu qua thì thấy mắt cậu sưng lên có hơi sửng sốt, quả thật từ khi cậu phân hoá thành Omega thì cậu rất dễ khóc, cơ thể của Omega đặc thù, mềm mại, yếu đuối, một giáo thảo như Tiêu Văn cũng dần giống với những Omega khác.

Vừa nhìn thấy anh là nước mắt cậu không kiềm được : " Em không biết mình sai ở đâu hết, em chỉ muốn tự mình giải quyết thôi mà... em không cố ý..hức...anh ôm em được không ? ".

Lăng Hách thở dài ôm lấy em, thả ra một chút mùi tuyết tùng an ủi, thật không nở giận em lâu : " Về thôi ".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro