🦉 Your Birthday 🍇

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mừng giải phóng miền Nam 30/4

Mừng sinh nhật Diluc 🎂

No r18

Enjoy

_________________________________________

Bánh kem, ngọn nến cháy rực, lời ca tụng ngút trời

Máu, bùn, ánh nhìn thương hại

Diluc hiểu dư vị đấy lần đầu vào năm 18, và cũng là lần duy nhất trong đời. Máu của người cha thân yêu, lời bộc bạch của người anh coi là người thân yêu duy nhất, nó phá tan sức chịu đựng cuối cùng của Diluc. Chẳng quái vật hay bất kì ai có thể làm được. Nhưng gã, người em trai yêu quý của anh, lại làm được

" Diluc, sinh nhật vui vẻ "

Ánh nến tàn, mỗi người một ngã, mưa gột bùn đất
.

"Chúc mừng sinh nhật anh, lão gia Diluc"

Âm thanh của bài hát mừng sinh nhật quen thuộc, pháo giấy bay phấp phới khắp không gian ấm cúng. Bữa tiệc nghi ngút mùi thơm của đồ ăn. Nhà lữ hành, Jean hay Lisa, còn có cả Venti và Amber. Khách tham gia không hề ít, gần như đủ cả, họ kéo anh vào bàn tiệc. Chiếc bánh kem đẹp mắt trước mặt. À, hôm nay chính là sinh nhật của mình. Lisa thừa biết vẻ mặt nghệch ra của Diluc

" Mọi người đã giúp đỡ nhau để tổ chức sinh nhật anh, lão gia Diluc mau thổi nến, và ước đi !!

Tiếng hò reo từ tứ phía, Diluc thở dài trong lòng. Phù một cái, nến tắt, chắp tay cầu nguyện. Chẳng ai biết vị vua không vương miện của Mondstadts này cầu về điều gì. Rất nhanh, tiếng leng keng của con dao chia bánh, âm thanh rộn ràng hò reo của người dân chúc mừng cho chủ nhân của tửu trang thêm tuổi.


Diluc hít lấy không khí se lạnh ngoài ban công, chốt để từ chối đi những lời mời rượu, phần vì hôm nay cũng là ngày buồn

" Tiền bối Diluc, anh đang nghĩ về ngài Crepus ? "

Đội trưởng Jean tay vẫn cầm ly rượu Bồ công anh, tiến về phía Diluc. Một hơi ngắn, Jean vỗ vai anh

"Kaeya đâu ? Tôi chưa thấy cậu ta ở đây"

Câu hỏi đầy đột ngột, Jean thở dài ngao ngán, đôi tay trần xoa trán, giọng đầy bất đắc dĩ vang lên

"Sau khi gợi ý cho nhà lữ hành về buổi tiệc, Kaeya đã thay tôi giải quyết một phần tình báo phía ngoài rìa Long tích, cậu ấy sẽ không dự buổi tiệc này được, tiền bối"

Jean có thể chắc chắn, Kaeya rất cứng đầu trong việc này. Hai người đã cãi nhau trong một khoảng thời gian ngắn, rất hiếm hoi với mối quan hệ của họ, hai đội trưởng Đội kỵ sĩ Tây phong

Không khí cứ vậy trầm mặc. Klee kéo Diluc vào bữa tiệc. Tiếng cười của con bé vang mãi. Bữa tiệc cũng rất lâu mới tàn

Biết ngay là ở đây, Diluc đặt bó hoa xuống, nhìn bóng người cật lực trốn tránh mình mà trèo thẳng lên tận nóc nhà thờ. Một chai rượu, một vòng hoa cũng đã ở đây

" Kaeya, cậu không trốn được tôi đâu "

Tiếng tặc lưỡi thầm lặng, Kaeya lao vút xuống, nụ cười tươi rói vỗ vai Diluc. Đoạn, gã cất bước quay đi

" Cậu không có gì để nói với tôi, nhưng tôi thì có, đứng lại, Kaeya "

Đôi khăn giấy nhuốm màu đỏ nhạt, Diluc lau đi những vệt đỏ trên bia mộ cha mình. Chiếc khăn tay cất vào trong túi, một hay hai bức thư bị đốt thành tro, theo gió bay đi. Chắp tay cầu nguyện, Diluc lời cần nói cũng đã đi theo bức thư. Cha anh nhất định sẽ hiểu

" Ách- "

Kaeya bị bế lên như một con mèo, im thít rúc vào hõm cổ của Diluc, Căn hộ khuất tầm nhìn không cần chủ cũng đã có đôi chìa khóa của Diluc lo. Nhanh chóng, chẳng còn miếng vải nào trên cơ thể tội nghiệp của Kaeya

" Cậu định như vậy đến chúc mừng sinh nhật tôi, hay muốn để cha tôi ôm lấy cậu, Kaeya ? "

Diluc cằn nhằn, sát trùng từng vết thương một, động tác nhẹ nhàng. Ánh nhìn hệt như hiểu lấy nỗi đau này, chẳng phải vết thương, mà là sự im lặng của gã, của Kaeya

" Diluc, cảm ơn, và xin lỗi anh "

Chỉ vậy thôi, một nụ hôn ngắn, một cái ôm không nỡ siết chặt. Kaeya nhìn anh, Diluc hướng mắt về phía gã

" Chúc mừng sinh nhật anh, Diluc "

Mùi tử đinh hương phủ lên mái tóc màu xanh, ngào ngạt tinh nghịch trong không khí. Ánh nắng chiếu vào căn phòng nhỏ, hai con người ôm lấy nhau say giấc nồng. Chẳng cần châu báu, không say dục vọng, cả hai chỉ cần bên nhau. Để lấp đầy khoảng trống của đối phương

" Cậu là món quà tôi trông đợi nhất "

" Kaeya Alberich "

_________________END__________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro