4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi mới sang Việt Nam, Namjoon tiếng Việt vẫn chưa sõi lắm. Anh cũng chưa quen đường nên chỉ có thể ngồi sau xe nàng, liên mồm đọc những biển hiệu của một dọc các cửa hàng.

"B-Bánh quấn."

"Là cuốn." - nàng đánh vần lại cho anh. "Bánh cuốn."

"À, bánh cuốn."

Namjoon lẩm bẩm từ đó đến khi dừng đèn đỏ, một người dắt xe đạp tiến đến gần. Xe chở cái gì đó rất to đằng sau (mà sau này anh mới biết đó là cái thúng), gắn loa liên tục lặp lại một câu rao.

Anh nói thầm với nàng.

"Em ơi, sao họ cứ rao 'Tôi là bánh khúc đây' thế?"

"Hả?"

"Cái xe kia kìa, đằng trước bên tay phải mình ấy. Tôi là bánh khúc đây."

"Không phải đâu." - nàng cười. "Nó là xôi lạc bánh khúc đây."

"Ế? Nghe chả giống."

"Lúc đầu em cũng tưởng như anh ý. Nhưng xong bà em bảo phải là xôi lạc. Anh nghĩ thử xem. Tôi là nó chả hợp lí gì cả đúng không?"

Namjoon gật gù, thấy nàng nói đúng đấy chứ. Anh lại tự nhẩm lại câu rao cho đến khi anh sực nhớ ra.

"Mà bánh khúc là gì hả em? Sao lại gọi là bánh khúc? Là một loại bánh ngọt hả?"

"Bánh khúc như xôi ấy. Họ làm từ lá rau khúc, hấp với gạp nếp. Nhân thì có đậu xanh và mỡ lợn. Anh muốn ăn thử không?"

Namjoon nhìn xem phải chờ thêm bao nhiêu giây đèn đỏ. Khi thấy số mười hiện lên, anh vội vàng đồng ý: "Ăn thử chứ!"

Và vậy là mười giây sau, trong thời tiết hơi se se lạnh giữa tháng ba của Hà Nội, Namjoon lại biết thêm một món mới và món này ngay sau đó đã có tên trong danh sách những món ăn Việt Nam mà anh thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro