33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng thương Joon lắm. Nhìn anh vậy nhưng nhiều lúc anh có rất nhiều áp lực. Hôm nay Joon mệt, anh đến thủ thỉ với nàng rằng sẽ không ăn cơm tối để nàng ăn trước. Anh đi lên phòng nằm trên giường đọc sách.

"Joon à, có gì muốn nói thì cứ nói với em nha. Mệt thì cũng bảo em nhé."

Nàng ôm anh vào lòng. Joon cũng vòng tay ôm nàng, đặt cằm lên vai nàng.

"Anh biết rồi. Cảm ơn bé nhiều."

Nàng vỗ vỗ lưng Namjoon, thơm lên má anh một cái trước khi rời đi. Namjoon thấy yên bình lắm. Mỗi khi như vậy anh chỉ cần một cái ôm thôi đã đủ tiếp thêm sức mạnh rồi. Namjoon ngồi đọc sách cho đến tận khi nàng ăn và tắm xong, nàng chui lên giường nằm với anh.

"Joon à, ở dưới nhà vẫn còn đồ ăn. Đói thì anh xuống ăn nhé."

"Cảm ơn bé."

Anh vuốt tóc nàng, nhẹ nhàng nói. Hai người cứ nằm trên giường. Người đọc sách, người xem phim. Không nói với nhau câu nào nhưng cả hai đều cảm thấy mọi phiền muộn trong ngày đều tan biến hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro