15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thèm ăn xôi."

Nàng gối đầu lên bụng Namjoon nói. Lúc này đang là mười giờ đêm và Namjoon đang đọc sách như bao buổi tối khác.

"Giờ này lấy đâu ra xôi nhỉ..."

Anh vuốt tóc nàng. Namjoon chiều người yêu lắm. Nếu người ấy muốn làm gì, Namjoon đều thuận theo miễn là nó không sai trái.

"Anh có muốn ra ngoài xem có hàng xôi nào không không?"

"Được luôn."

Namjoon gập quyển sách lại để sang một bên. Anh lấy áo khoác cho anh và nàng vì ngoài trời tối hơi se se lạnh. Cả hai bắt đầu ra khỏi nhà. Nhưng mà đi mãi chả có hàng xôi nào cả. Namjoon và nàng quyết định đi về trong tiếc nuối.

"Thôi để sáng mai anh dậy sớm ra chợ mua cho." - Namjoon thơm má nàng.

"Nhưng em đói quá. Hay là mình nấu gói mì ăn nhé?"

"Ừa, để anh lấy thêm xúc xích với trứng nhé!"

Nói xong, Namjoon nhanh nhẹn chạy ra tủ lạnh lấy thêm đồ rồi mang cho nàng.

"Nhưng ăn nhiều đạm buổi tối đầy bụng thì sao ạ?"

"Ừ nhỉ... Thế ăn mì trứng thôi nhé?"

Nàng gật đầu. Và thế là chỉ sau mười lăm phút, hai bát mì thơm phức đã được bê ra bàn. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Thành viên thứ ba của gia đình là Mun cũng được ăn một ít soup thưởng của mèo.

"Hing... Em sợ béo quá Joon ạ..." - nàng phụng phịu với Namjoon sau khi ăn xong.

"Em đâu có béo. Nếu có thì anh đã bắt em đi tập gym cùng anh rồi."

"Joon ơi."

"Hửm?"

"Anh yêu Mun hơn hay yêu em hơn?"

"Sao tự nhiên vậy?" - Joon cười, bẹo má nàng. "Đương nhiên là em rồi."

"Joon ơi."

"Dạ."

"Căng da bụng chùng da mắt quá. Joon rửa hộ em đống nồi với bát nhé." - nàng thơm vào má lúm của Namjoon. Nàng rất thích thơm vào má lúm của anh. "Yêu anh nhiều."

Namjoon cũng thơm lại nàng rồi bắt đầu dọn dẹp để cho nàng nằm chơi với Mun. Anh không cảm thấy khó chịu hay gì cả vì Namjoon luôn nghĩ rằng việc nhà là của cả nam và nữ, không ai phải làm hơn ai hay ít hơn ai cả. Nếu hôm nay cô ấy mệt, anh sẽ là người làm thay cô ấy.

Thật là một người chồng lý tưởng phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro