14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là lần đầu tiên Namjoon chửi nhau bằng tiếng Việt với cái giọng lơ lớ của mình.

Hôm ấy như thường lệ, kẻng đổ rác vang lên và Namjoon hớt hải cầm túi rác to chạy ra ngoài. Namjoon chào các bác, các cô hàng xóm, không quên nở một nụ cười lộ má lúm.

Bỗng nhiên từ đâu có tiếng hét toáng lên. Hoá ra là tiếng bác Loan - bác bán bún riêu tít gần đầu ngõ. Bác vừa hét vừa chạy theo chiếc xe máy phóng qua mặt Namjoon.

"Nó giật điện thoại tôi cả làng ơi!"

Nghe bác Loan nói vậy, Namjoon vứt túi rác đấy rồi đuổi theo chiếc xe máy. Khỏi phải nói Namjoon chân dài thế nào. Anh chạy rất nhanh. Ngõ nhỏ và nhiều người đi lại nên chiếc xe không thể phóng nhanh được nên Namjoon đã đuổi kịp chiếc xe, làm tên trộm ngã xuống đất. Anh nhanh chóng khoá tay tên trộm sau lưng dù cho hắn có đang giãy giụa.

Bác tổ trưởng lúc ấy đã gọi kịp tổ bảo vệ. Bác Loan bún riêu cũng đã kịp đuổi theo.

"Ôi giời ơi cái thằng này sao lại ăn cắp giữa ban ngày ban mặt thế không biết! Cảm ơn cháu nhé Dun! Khi nào cháu với bạn gái qua ăn bún riêu phờ ri nhé!" - Bác Loan nắm tay Namjoon nói.

Thôi được rồi, vì người già không đọc được chữ "J" nên Namjoon cũng không chỉnh lại bác làm gì.

"Không có gì đâu bác ạ!" - Namjoon vui vẻ đáp, giao tên cướp cho tổ bảo vệ. "Lấy lại được điện thoại là tốt rồi ạ. Cái thằng chết tiệt này aishi."

Namjoon vừa nói xong cũng là lúc nàng chạy tới nơi. Vì nãy thấy tiếng hét toáng lên nên nàng cũng chạy ra xem sao.

"Namjoonie?"

"Ơ em.."

"Anh vừa nói gì vậy?"

Nàng cười khúc khích. Namjoon lấy tay che miệng hốt hoảng.

"Anh xin lỗi anh không cố ý nói vậy."

"Hả?" - Nàng lại càng buồn cười hơn. "Sao lại phải xin lỗi vì nói thế?"

"Tại anh chưa nói bao giờ... Lại còn bằng tiếng Việt..."

"Đồ hâm."

Nàng búng trán Namjoon, nắm tay anh kéo đi.

"Anh giỏi lắm. Hôm nay em sẽ thưởng anh 10 cái hun và một bữa ăn rất ngon. Nay em làm món yêu thích của anh đấy! Mình về thôi~"

Namjoon đi theo nàng, cứ cười mãi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro