13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan làm lúc 5 giờ chiều là nỗi sợ của Namjoon. Đường đông quá thể. Hôm nay anh và nàng lại còn hẹn người ta lấy mèo vào lúc 6 giờ nữa chứ, không biết có về kịp không. Chả là anh với nàng thấy mấy chú mèo ở trạm cứu hộ nhìn thương quá nên muốn nhận nuôi. Họ cũng đều đã đi làm và có thu nhập ổn định rồi nên đáp ứng đủ điều kiện của trạm đưa ra.

5 giờ 30 phút chiều, Namjoon vẫn cố lách giữa dòng xe cộ đi lại tấp nập để rồi có mặt đến nhà lúc 5 giờ 45 phút. Nàng biết anh sẽ về muộn nên đã nhắn cho trạm rời lịch xuống 6 rưỡi cho dư dả.

"Xuống đi em. Anh đang đứng trước cửa nè." - Namjoon gọi điện thoại cho nàng để đỡ phải dắt xe vào nhà.

"Anh về rồi!" - nàng hớn hở chạy ra, ôm chầm lấy Namjoon, thơm anh một cái thật kêu vào má lúm đồng tiền kia. "Em chờ anh mãi. Mình đi thôi."

Vừa leo lên xe, nàng đã ôm Namjoon và hỏi liên tục. Nào là "hôm nay anh ăn gì buổi trưa" (dù nàng đã biết qua dòng tin nhắn của anh gửi), "anh có đói không", "hôm nay làm việc có mệt không",... Luyên thuyên một hồi cũng đã đến nơi. Làm xong các thủ tục rồi nói chuyện với trạm một hồi xong (được cái cả hai đứa đi đâu cũng bắt chuyện được với mọi người vì cái tính vui vẻ, hoà đồng), Namjoon và nàng cho bé mèo vào balo và về nhà.

Thế là từ nay, gia đình có thêm một thành viên dù gia đình ở đây chỉ là ba người sống cùng nhau chứ không phải về mặt pháp lý. Nhưng họ vẫn rất vui.

Em mèo mà Namjoon và nàng đem về có tên là Mun. Em là một chú mèo tam thể bị người ta bỏ ngoài thùng rác từ hồi mới hai tháng tuổi. Lúc mới về trạm tình trạng của em không hề tốt chút nào. Em bị viêm tai, viêm ruột rồi còn bị bỏ đói nữa. Nàng và Namjoon theo dõi em từ đợt trạm đăng lên và cuối cùng quyết định nuôi em khi em đã đủ điều kiện sống cùng người ngoài.

"Em yêu Mun lắm." - nàng ôm Namjoon, ngước lên nhìn anh. "Em sẽ ôm Mun đi ngủ, còn anh ra rìa."

"Tui không chấp nhận việc ấy." - Namjoon biết là nàng trêu nên cũng trêu lại nàng. "Chúng tôi - Mun và Joon - phải ngủ cùng em!"

Nàng cười khúc khích. Namjoon cúi xuống thơm nàng một cái thật nhẹ lên môi.

"Anh đói rồi. Mun cũng ăn rồi nên mình gọi đồ gì về ăn nhé!"

Nàng gật đầu, vui vẻ đi đặt đồ. Thật là một buổi tối hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro