Thiết tha vô bờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minh bước những bước cuối cùng, tần ngần đứng trước cửa căn hộ của Nam. Vừa rồi nghe nhân viên trong tiệm cơm nói lại rằng Nam bị bệnh, cậu định sẽ quay xe về hôm khác sẽ bàn giao facebook nhưng không hiểu sao vẫn chạy thẳng đến tận nhà người ta. Nắng trưa và nhựa đường Sài Gòn bốc lên không nóng bằng lòng cậu giờ này. Minh cứ tự hỏi chẳng biết Nam bệnh như nào mà không ra tiệm, đã vậy cậu nhắn tin gọi điện cả buổi cũng lặng tiếng im hơi luôn.

Nam chỉ sống một mình, nếu lỡ lúc có bệnh trong người đi đứng không cẩn thận té ngã ngất xỉu thì sao. Bây giờ tự thân vác xác đến thì có hơi mất giá, nhưng cậu sốt ruột quá nên đành chịu thôi.

Cuối cùng, Minh vẫn đưa tay gõ cửa, tự soạn đủ mọi loại biểu cảm dửng dưng nhất để giải thích để Nam khỏi cho rằng cậu đến đây là vì lo. Dù cậu lo thật.

Đứng chờ thêm một hồi lâu, trong nhà mới có chút động tĩnh. Cậu đưa tay chùi mồ hôi nhễ nhại trên trán, tim đập như trống liên thanh.

Cánh cửa vừa mở cậu đã nói ngay:

"Bệnh như nào sao khô-"

Lời nói bị bỏ lại dở dang, Minh ngạc nhiên nhìn người đang đứng ở cửa - không phải là Nam. Cậu con trai trông thấp hơn Minh một chút, nhỏ nhắn và dễ thương, da dẻ hồng hào lại còn trông đáng yêu vô cùng. Minh đứng như trời trồng ngỡ ngàng, còn cậu kia thì tròn mắt nhìn Minh cùng một nụ cười xinh, nhẹ nhàng hỏi:

"Anh tìm anh Nam ạ?"

Minh bối rối gật đầu. Không cần chờ thêm lâu, đối phương mở rộng cửa để cậu bước vào nhà.

"Anh ơi, có ai đến tìm anh nè!"

Câu nói càng khiến Minh bất an. Người này là ai, sao lại ở đây, trước giờ cậu chưa từng biết qua, nghe kiểu cách xưng hô với Nam rõ ràng thân thiết. Như thể trong ngôi nhà này, chỉ có cậu mới là kẻ lạ duy nhất mà thôi.

Lúi húi tháo đôi giày bata đã đi đến mòn đế, cậu nghe thấy Nam đáp lại cậu trai kia bằng một tông giọng khản đặc và yếu ớt, hẳn là cũng phải bệnh ghê lắm.

Nội thất trong nhà Nam sau một năm vẫn vẹn nguyên như cũ, có chăng chỉ đoạn tình của hai người là thay khác mà thôi.

Minh lắc nhẹ đầu để xua đi những suy nghĩ rối ren và ghìm xuống cảm giác khó chịu không rõ nguyên nhân trong lòng mình. Cậu cầm giày trên tay rồi theo trí nhớ đi đến kệ giày được đặt ngay ngắn ngay lối ra vào, nhìn quanh, theo bản năng tìm kiếm đôi dép bông màu hồng quen thuộc vốn  được Nam dành riêng cho cậu mỗi lần ghé chơi.

Và ngay lập tức, trái tim Minh như rung lên khi nhìn thấy đôi giày nằm gọn gàng trên kệ, ngay cạnh đôi dép cậu đang tìm.

Đôi giày trông giống hệt với đôi mà Nam đã tặng Minh vào đêm giao thừa, món quà mà cậu đã trân trọng và nâng niu đến mức còn không nỡ lấy ra khỏi hộp, không dám mang vì sợ đế sẽ mòn đi.

Đế giày không mòn nhưng tình yêu mòn. Chắc vậy. Minh đột nhiên cay đắng nghĩ, buột miệng nói bâng quơ.

"Đôi giày này đẹp ghê ha."

Cậu trai nọ nghe tiếng cậu, vội đáp.

"Đẹp hả anh, giày của em đó."

"Vậy hả? Mà em là... là gì của Nam?" Minh hỏi thêm, hồi hộp đợi câu trả lời.

"Em hả? Là cục cưng của anh Nam đó! Còn anh? Anh là ai dzọ?"

Ai dzọ? Ai dzọ? Ai dzọ là gì?

Rồi còn cười một cái duyên hết sảy.

Cả thước phim tình yêu nồng nàn mà cậu bất đắc dĩ phải sắm cho mình một vai phụ mờ nhạt, làm nền cho đôi nam thanh nam tú kia rè rè chạy trong đầu Minh, sống động đến từng chi tiết.

Cậu ngẩng đầu ngay khi nghe thấy tiếng Nam gọi mình, quay lưng rời đi dẫu cho cậu chỉ vừa trông thấy gương mặt xanh xao và phờ phạc của Nam.

Nơi này chắc là không có chỗ cho Minh, chỗ thuốc cậu mua mang đến cũng không phải dùng tới nữa rồi.

Minh rời đi rất nhanh, không thèm ngoái đầu lại dù cho cậu có nghe thấy tiếng Nam gọi mình từ phía sau.

Cậu vội đến không kịp xỏ giày. Cơn giận hoàn toàn chiếm lấy tâm trí của Minh, từng chút từng chút chỉ khiến cậu càng cảm thấy căm ghét Nam, tên khốn đã từng lừa dối và chơi đùa tình cảm của cậu. Người ta nói đừng nên tắm hai lần trên một dòng sông, Minh quả thực đã cảm thấy hối hận khi bản thân trong vài phút yếu lòng đã để Nam làm lung lay chính mình.

Đáng ra, cậu phải không bao giờ tha thứ cho Nam, phải trực tiếp block ngay từ đầu để không đến mức xảy ra chuyện ngoài ý muốn vào đêm giao thừa kia.

Nam, tao ghét mày, ghét mày, ghét mày!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nomin