Ôi hạt mưa rơi khóc thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Hơi nói bậy

---


Hứa nha? Hứa chơi nha?

Mỗi lần Minh uống say vào đều như thế này, Nam biết rõ thói quen xấu ấy. Hồi trước khi còn quen nhau, có khi hai đứa đánh lẻ ra bờ sông Sài Gòn nhăm nhi vài chai, Minh lại được cớ dẫu thế nào cũng có bạn người yêu đưa về tận nhà nên luôn uống đến ngất ngưỡng. Minh sẽ tựa vào vai Nam khóc tu tu vì nhớ nhà, nhớ ba mẹ vẫn ở dưới quê, nhớ ao sen, nhớ phiên hội chợ lô tô mỗi lần Tết đến.

Còn bây giờ thì khác rồi. Minh có lẽ vẫn sẽ dăm hôm lại nhớ nhà, nhớ quê, nhưng Minh của đêm nay bù lu bù loa mắt mũi tèm lem vì ghét Nam đến không thở nổi. Biết có mày ở đây tao thà cho con Bủm ở nhà, tao thà chơi với kiến, đấy là lời Minh nói, lặp đi lặp lại, mà lần nào cũng khiến cậu thấy đau nhói như có dằm trong tim.

Một năm qua, Nam chưa bao giờ thôi tự hỏi nếu dạo trước cậu đứng chôn chân trong cơn áp thấp nhiệt đới kia lâu hơn một chút, Minh có tin rằng cậu đối với Minh là thật lòng thật dạ hay không.

"Nó xỉn quá rồi." Nam lắc lắc cái li đá cạn bia rồi đứng dậy, chẳng rõ mình đang thực sự nghĩ gì trong đầu. "Đừng cho nó uống nữa. Lát nó san bằng quán người ta cho coi. Tụi mày ác vừa thôi, biết nó uống không được nhiều còn thách."

Nắp bia vướng víu dưới chân, Nam xô một chiếc ghế dựa ngả dài để tìm đường tiến đến chỗ con ma men vẫn đang lảm nhảm gì đó chẳng ai nghe rõ. Vừa rồi cả hai cùng uống, cùng trân mình nhịn tè đến đỏ mặt tía tai, vậy mà cậu vẫn không thể say như Minh để bao nhiêu uất ức muộn phiền đều dễ dàng nói ra một lần bằng hết. Bởi vậy đôi lúc say được có khi lại tốt, còn Nam, sự tỉnh táo này đối với cậu quá đỗi đáng sợ, và cũng thực sự bất công.

"Không thách sao nó khóc, dzui gần chết, mai tao lấy đoạn video này đổi bữa Póc póc."

Hải hề hề ôm đám lông mềm xèo bồng bềnh của con Bủm, tóc nó dính mấy sợi lông chó trắng tinh như tuyết rơi giữa Sài Gòn.

Tiếng cười lại rộ lên. Nam thở dài, bỏ qua lời tán thành của đám bạn đang say. Cậu biết ai cũng mong hai người tái hợp, nhưng mà tình huống trớ trêu này chỉ khiến Nam nhận ra vết thương trong lòng Minh lớn đến chừng nào.

Lỗi cậu chơi dại, chẳng trách ai được.

Biết không tránh được chi bằng tới luôn cho rồi.

Vậy nên Nam cắn răng xốc nách Minh lên, để cái thây mềm xèo tựa vào lưng mình, dĩ nhiên kèm theo một tràn ồ ố ô vỗ tay vỗ tay đến từ hội bạn.

"Đấy thấy chưa, đàn ông là phải mạnh mẽ lên." Lạc gõ đũa vào thành chén, cậu biết nó cũng đã bí tỉ rồi.

"Vụ hôm nay tôi sẽ tính sổ sau với mấy người sau. Vậy nha."

Nói rồi, cậu mang người kia hướng về phía xe.


Nam -> Hải


Lôi Minh ra khỏi tầng hầm chung cư, Nam chỉ biết thầm cảm ơn chính mình hôm nay bỗng dưng nổi hứng xí xọn đi nhậu bằng con xe bốn bánh, bằng không chả biết vừa rồi Minh đã rớt xuống đường mấy bận.

Cõng cục nợ đời nồng nặc mùi bia trên lưng, tự dưng bao kỷ niệm xưa ùa về. Khổ nhất là chia tay khi còn thương người ta quá đỗi, biết làm sao được, da áp kề da, hơi thở nóng hổi rù rì bên tai, nếu bây giờ nói không động lòng chắc Nam là thầy tu sắp đạt thành chính quả.

"Anh Nam, cho bé hun miếng."

Tuyệt, thiên thời địa lợi nhân hoà.

Cảm giác ướt đẫm bao trọn lấy vành tai. Không sai, Minh vừa cắn cậu.

"Anh Nam ơi tối nay chơi với bé tới sáng đi."

Điên mất thôi.

"Nói gì đó?"

"Chơi."

"Chơi gì?"

"Chơi ấy ấy á."

"Không hiểu."


Lửa nóng ngùn ngụt bốc cháy trong lòng, cậu vừa mở được khoá nhà, đưa Minh đáp xuống chiếc giường bình thường chỉ có mỗi cậu lăn qua lăn lại thì đối phương đã vội vã quàng đôi cánh tay bấu lấy cổ cậu.

Tim Nam đập lịch bịch một cách đáng thương, ngắm nhìn mắt môi mình thương nhớ trông ngóng bấy lâu đang gần kề trong khoảng cách chỉ tính bằng hơi thở mà ruột gan như sắp sửa xoắn hết lấy nhau.

"Hun miếng." Minh vẫn mắt nhắm mắt mở nhìn cậu, mi ướt long lanh. "Miếng hoy."

"Ngủ đi."

"Hong."

"Ngủ."

"Hong á."

"Ngủ đi, anh thương..." Nam đáp nhưng chẳng nhận ra đôi môi cả hai đã quấn quýt lấy nhau một cách đầy bản năng. Cậu vịn lấy cằm người kia, từng tế bào như vỡ tung theo cảm giác đê mê. Thanh âm nụ hôn lan nhanh trong căn phòng vắng lặng càng lúc càng chìm sâu, như xé toạc ranh giới cuối cùng.

"Thương bé thì chơi với bé đi..."

Minh rảo những ngón tay mềm mại tìm kiếm khuy áo cậu, hoàn toàn không thể kiểm soát được bản thân đang hành động những gì.

"Bé nhớ cảm giác được anh chạm vào, nhớ đôi bàn tay anh bám chặt eo bé, siết mạnh đến khi đỏ tấy, nhớ anh cùng bé thử đủ mọi tư thế, nhớ tiếng thở anh gấp gáp, nhớ anh hỏi bé có sướng không... nhớ cái kia, nhớ mọi thứ."

"..."

.
.

Sợt gu gồ liền má :))

Bạn tồi =)))


Hoá ra là Nam trong Nam mô a di đà Phật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nomin