Mong cho đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi xe đã dừng hẳn bên vệ đường, Minh vùng vằng lập tức phóng khỏi yên sau, nhưng không hay bàn tay đã bị Nam gọn gàng giữ lại.

Bóng cây phượng vĩ trên đầu lao xao đưa lá. Sài Gòn cuối năm vừa dịu dàng một chút se lạnh, giờ này có người nắm tay xoa xoa vào mấy đường chỉ tay khô ran vì gió đông thì ấm còn gì bằng. Bình thường cậu cả ngày cắm mặt cắm mũi vào bao nhiêu là phần mềm, phần cứng, dữ liệu, sửa lỗi, nghe khách chửi, đến mức sắp quên luôn chuyện bàn tay mình đã lâu không có người hỏi han.

Minh bơi trong bể xúc cảm hỗn loạn một chốc, rồi lại nhớ ra họ đã chia tay tròn một năm lẻ sáu tiếng đồng hồ, nên cậu đanh mặt, tháo mấy khớp ngón đỏ ửng của Nam ra.

"Buông coi?"

"Tay con trai gì mà mềm xèo."

Nam chẳng quan tâm đến gương mặt cậu, ấn nhẹ vào chỗ thịt nhô lên bên dưới ngón cái. Minh khẽ rùng mình vì nhột, tưởng rằng tình cảm đã nguội lạnh, bỗng chỉ vì một tin nhắn xàm xí gửi lúc nửa đêm, đống lửa âm ỉ trong cậu lại cháy bùng.

Có lẽ nào, cậu chỉ cần một cái cớ hợp lý để tiếp tục chơi trò dây dưa với Nam thôi?

"Người ta đi ngang qua thấy bây giờ."

Minh thở dài, nhưng lòng cậu cứ như bánh tráng nhúng phải nước. Lúc nãy ngồi nhìn Nam ăn hết chục cái trứng lộn, Minh bỗng nhớ ngày hai đứa còn bên nhau da diết. Nếu cậu còn trẻ con, còn tin vào ông già Noel, chắc là Minh sẽ xin ông cho mình một tấm vé mang thời gian quay trở lại.

Nếu thời gian thực sự có thể quay trở lại, cậu sẽ không yêu Nam, không để cả hai lôi kéo nhau vào vòng luẩn quẩn bỏ thì thương mà vương thì tội thế này.

Cậu nói dối không tốt, Minh thừa biết, Hải hay nói cậu có đôi mắt phản chủ, mỗi lần không thành thật đều sẽ chớp mắt liên hồi.

Nam lúc này mới nâng tay tháo mũ bảo hiểm cho cậu, Minh thả tự do bàn tay đối phương vừa buông, đột nhiên thấy thật trống trải biết bao.

"Trai lớn cưới chồng là chuyện bình thường."

Minh nghe câu này mắt liền nổi đom đóm, trân trố nhìn Nam.

"Ai cưới chồng?"

"Em."

"Tin đấm chết luôn không?"

Nam theo quán tính né nắm tay vung lên của bạn bé đanh đá cá cày, đôi mắt cười đẹp hơn cả vầng trăng khuyết trên đầu cậu.

"Tin mà, dữ như sư tử vậy. Hồi đó hiền khô."

"Kệ tui."

Hai gò má Minh nóng ran, mắc cỡ muốn chết, phải chi có cái lỗ thì chui xuống luôn cũng được nữa.

"Thôi về đi, lẹ lẹ. Tí nữa chung cư đóng cửa."

"Đóng cửa thì lên ngủ cùng em luôn."

"Im."

Nam cười cười nhìn Minh xoay lưng với gương mặt thấy cưng hết chỗ chê rồi sực nhớ ra một chuyện, vội vàng nói với theo.

"Có cần tớ lên thưa lại với cậu cho cậu không la không?"

Cậu hơi khựng lại, bởi lẽ câu hỏi vừa rồi lại mang bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ ùa về. Minh lên Sài Gòn ở với cậu Hai từ hồi cấp ba, tính cậu bình thường hơi khó nên lúc trước, mỗi khi hai đứa đi chơi về trễ đều đích thân Nam lên thưa chuyện. Cậu thấy Nam mắt chó con gái gãi đầu hiền khô nên ưng lắm, Minh đi với ai chứ đi với Nam thì cậu gật ngay.

"Thôi, không cần. Khuya rồi về sớm đi." Minh xua tay, cúi mặt đi một đoạn lại ngoảnh về sau như trái tim cậu đã bỏ quên trong túi áo người còn lại. "Nãy ăn trứng lộn hơi nhiều, lát về nhớ đắp mền cho kín bụng không thì lạnh bụng mai ải chỉa. Ở có một mình đó."

Nam nghe xong, cười tươi hơn cả hoa nở trong lòng.

"Nhớ rồi."

"Ngủ giật mình."

"Ngủ mơ thấy em được không?"

"Không nha." Mình cãi lại, nhưng cậu chẳng nhận ra mình đang cười xinh đến chừng nào?

"Ngủ ngon."

"..."

"Yêu lại từ đầu Khắc Việt hát hay lắm đó, em nghe thử nha."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nomin