Khát khao chờ mong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh không nhớ mình chạy xe từ nhà đến bệnh viện mất bao lâu, nhưng lúc xuống đến tầng hầm thì mặt mũi cậu đã tươm đầy mồ hôi.

Bước vào nhà vệ sinh, Minh định bụng sẽ chải chuốt lại tí cho ra người ra ngợm rồi mới tính. Lỡ đâu lát nữa gặp "tình địch", cậu sẽ chẳng phải bẽ mặt cố tìm cách đổ lỗi cho cơn nắng Sài Gòn ương bướng quá, cũng thuận miệng hơn nếu phải nói bừa mình nào cố ý đến, chỉ là tiện đường ghé ngang đây đi nhờ nhà vệ sinh bệnh viện mà thôi.

Cậu lững thững đi dọc theo hành lang rồi ghé lại bảng chỉ dẫn lần mò tìm đường mất thêm mười phút. Minh rất sợ lạc. Hồi bé thì sợ lạc mẹ, khi mới chuyển lên Sài Gòn thì sợ lạc đường, còn giờ thì sợ lạc lõng trong lòng kẻ không thương mình.

Khi đã xác quyết đúng phòng mà anh Mạnh nhắn, Minh vẫn đứng lên lại ngồi xuống dãy ghế chờ, rõ ràng là không đủ dũng cảm để đẩy cửa bước vào.

Mấy ngón tay cậu lại chảy mồ hôi như người phong thấp, tự dưng nhụt chí muốn quay về nhưng chợt nghĩ ra đi đến đoạn này thì quên xừ đường trở ra rồi còn đâu. Bệnh viện gì mà xây to quá, đã vậy nhìn chỗ nào cũng y như chỗ nào. Minh giữa lúc tinh thần bấn loạn càng nghĩ càng rối, cuối cùng đưa tay lên gõ cửa lúc nào không nhớ.

Gõ xong rồi mới thấy mình chơi dại.

Thôi thì đằng nào cũng đã vậy rồi, trách ai bây giờ, trách mình thôi.


Quả nhiên Minh đoán không sai, người ra mở cửa chính là cậu bé xinh trai hôm nọ. Nhưng trời sinh tính Minh được cái giả đò rất giỏi, nhất là mấy lúc đối diện với người không ưa mình. Cậu làm như phía trước là vật thể vô hình, cứ thế hiên ngang thẳng một đường mà đi, không quên khuyến mãi thêm cái chào kiểu hoa hậu thanh lịch. Miễn cục cưng của Nam tức lộn ruột thì Minh càng khoái.

"Minh? Em tới thăm anh hả?"

Nam đang ngồi dựa lưng vào thành giường khi cánh cửa phòng bệnh vừa mở ra. Ngược nắng, Minh chỉ nhá nhem thấy gương mặt người kia thấp thoáng chút ngỡ ngàng gọi tên cậu rồi vội vàng nhổm dậy, quên luôn cả mái tóc rối bù xù.

Nam nhìn Minh, lại thấy ánh mắt của cậu hướng về người thứ ba đang xuất hiện trong phòng này, ngay lập tức hiểu được vấn đề. Nam chẳng cần quay đầu nhìn về phía Nghi, càng không thể thấy được gương mặt xấu xí mà cậu nhóc trưng ra khi nhìn thấy Minh xuất hiện ở cửa, lạnh nhạt nói:

"Nghi. Em đi ra ngoài đi."

Nghi xem chừng chẳng ưng bụng lắm vì thái độ của Nam, ngẩng lên hỏi lại.

"Ủa chi?"

"Chỗ anh nói chuyện với người yêu anh, em ở đây làm gì?"

Minh nghe xong cảm thấy lỗ tai lùng bùng. Người yêu? Ai cơ? Cậu á? Còn khuya.

"Nhưng..."

"Nhanh đi, con nít con nôi, ra chỗ khác cho người lớn tính vấn đề người lớn cái coi."

Minh toan chen vào cuộc hội thoại kỳ lạ của hai người kia mà chẳng biết nó sai chỗ nào. Mà hình như chỗ quái nào cũng sai.

Lần lựa một hồi, Nam suýt nữa phải bưng ông con kia lên thì cậu chàng mới chịu vùng vằng đi, tiện thể ném lại vài lời trách. "Vô duyên, tự nhiên cái đuổi người ta hà."

"Ừ, duyên của anh bận cho Minh hết rồi, nên anh đúng là vô duyên với em. Vậy nha."

Trời ơi trời. Sang chấn tinh thần.

Sau khi cánh cửa đóng lại, Nam chưa gì đã vội đến ôm chầm lấy cậu chặt ơi là chặt như kiểu nhớ nhung từ đời kiếp nào. Mà Minh ấy, trong tình cảnh này cậu cũng chẳng nỡ cương quyết đẩy Nam ra. Nam còn bệnh, sốt siêu vi chắc là mình mẩy phải ê ẩm ghê lắm.

"Đủ chưa?"

Hồi sau Minh mới lên tiếng, đanh mắt nhìn Nam. Mấy hôm nay bệnh trông người xuống sắc hẳn, bộ đồ bệnh nhân cũng làm Nam tiều tuỵ đi nhiều. Càng nhìn cậu càng thấy hốc mắt mình cay cay. Mấy lúc như thế này cũng đâu phải là cậu được ở bên chăm sóc Nam, để bây giờ muốn vì Nam mà chảy nước mắt cậu cũng thấy không còn can đảm.

"Quen biết gì mà ôm ôm. Tránh xa tui ra à nghen, tui mới đi nắng tui nổi cơn lên là tui cắn á."

Minh đẩy Nam ra, tự mình đi đến chiếc bàn nhỏ kê bên cửa sổ. Nhìn Nam cười hề hề mà trong lòng cũng cảm thấy yên tâm được một chút. Cơn sốt siêu vi có thể làm Nam gầy mấy ký, nhưng chắc chưa làm da mặt Nam mỏng đi.

"Nhớ muốn chết..." Nam lân la đến bên, bộ dáng hình như chưa được nhanh nhẹn như thường ngày.

"Đã khoẻ hơn chưa?" Minh làm mặt ngầu liếc Nam cái nữa.

"Kỳ cục thiệt luôn, làm như em là thuốc tiên của anh hay sao á Minh. Đang nằm mê mết mà chỉ cần em đến thăm thì bệnh mấy cũng hết."

Minh không đáp trước câu nói hết sức lố của Nam, chỉ ho lên vài tiếng để át đi cơn buồn cười rồi ngửa cổ tu vào một ngụm nước. Uống đến khi cái bao tử chưa kịp ăn gì từ sáng đến giờ căng căng lên tí mới tự nhiên cảm thấy sượng trân.

Đến thăm bệnh nhưng đi tay không cũng kỳ cục. Minh lén lút nhìn Nam rồi lại giật mình vì ánh nhìn của đối phương từ đầu đến giờ vẫn luôn chăm chú vào cậu.

"E hèm. Đừng có tưởng bở tôi cố tình đến thăm nha. Tiện đường đi ngang đây mới tấp vào, dù gì cũng là chỗ quen biết lâu năm. Thành ra á, chưa kịp mua gì hết. Có thiếu gì không? Để tôi mua vào cho."

Nam nhìn Minh cười cười, rồi đáp:

"Chỉ thiếu một thứ thôi hà."

"Gì?"

"Em á."

Nhìn đôi mắt cười của Nam cong lại như vầng trăng giữa trưa nắng gắt mà ruột gan Minh thiếu nước sắp xoắn vào nhau rồi. Rõ ràng là khi đến đây Minh lo cho Nam đến mức quên cả mua quà cáp, vậy mà giờ thì ra cậu nên cần lo cho trái tim của mình nhiều hơn.

Lời nói đầu môi anh ơi chót lưỡi đầu môi. Đến đây tự dưng nhạc chạy trong đầu Minh.

Đã không yêu thì thôi ta gặp nhau làm chi?

Làm chi?

Làm chi?

"Minh."

Đang làm Minh thiếu Tuyết trong tưởng tượng thì cậu thoáng nghe Nam gọi.

"Mấy hôm nay anh cứ nghĩ mãi, tự dưng thấy mình đúng là ngớ ngẩn. Em giận anh... là vì thằng bé Nghi, đúng không?"

Nam rõ ràng là đã biết Minh sẽ không bao giờ thật sự thú nhận về những chuyện này nên chẳng đợi câu trả lời đã vội nói thêm.

"Giữa anh và thằng bé đó không có gì cả. Em đừng hiểu lầm, tội anh."

"..."

"Nghi là con trai bạn của bố anh, hai người thân lắm, thân từ hồi nhà anh còn chưa vào trong đây làm ăn lận. Đợt rồi thằng bé vào Sài Gòn nhập học mà không có người thân nào ở đây. Thuê trọ bên ngoài ở ghép với người ta cuối cùng gặp đúng cái dân trời ơi đất hỡi gì đấy, trộm mất cả cái laptop của thằng nhỏ rồi bỏ đi."

Nam ngập ngừng, cuối cùng cũng ngồi xuống bên ghế đối diện, nhìn cậu bằng đôi mắt thật chân thành.

"Cuối cùng bố mẹ thằng bé mới gọi anh, bảo cho nó ở nhờ ít lâu tại so với nhà bố mẹ anh thì nhà anh gần với cả tiện hơn cho thằng bé bắt xe buýt tới trường hơn. Anh thì mỗi lần về quê từ hồi nó còn bé tí anh đã biết nó rồi, cũng quý mến nó nên anh mới đồng ý. Dù sao Nghi nó cũng sẽ dọn vào ký túc xá trong nay mai."

"..."

"Anh ngu ngốc quá." Nam lợi dụng thời cơ khi cậu đang phiêu theo câu chuyện, nắm nắm bàn tay Minh. "Cứ nghĩ chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nên mới chưa nói với em. Đâu biết em sẽ hiểu lầm."

"Rồi sao nữa?" Minh không giật tay ra nhưng giọng cực kỳ nghiêm trọng. "Chuyện chẳng có gì nên không cần nói, xong cái mua cho mỗi đứa một đôi giày y chang nhau hả?"

"Giày đó..." Nam méo mặt như sắp đổ lệ. "Hôm đi mua giày tặng em mà anh không rõ địa chỉ bán cho lắm vì anh có mang hiệu đó bao giờ đâu. Trùng hợp thằng bé Nghi cũng thích Nike nên là anh mới rủ nó đi chung tư vấn góp ý tí. Lúc vào đến store thì lựa tới lựa lui một hồi, chắc thấy đôi anh mua tặng em đẹp quá nên là Nghi nó mới tự mua cho mình một đôi thôi."

"..."

"Câu chuyện chỉ có vậy đó..."

Nam quan sát gương mặt Minh, thấy chân mày của cậu giật giật mà tự nhiên căng thẳng vô cùng.

"Ủa mắc cười, nói cái tôi phải tin liền chắc?"

"Anh mà có gì với thằng bé Nghi cho anh cả đời không cưới được em đi. Anh thề." Nam phân bua.

"Ủa mắc cười? Ai mượn thề? Không có gì sao không kêu thằng Nghi đi, kêu thằng bé Nghi mới chịu? Ủa?"

"Rồi, thằng Nghi... thằng Nghi mà. Lỗi anh."

Nam thành tâm lắm, Minh biết, nhưng chưa đã cái nư cậu.

"Ủa vậy sao mấy hôm nay không giải thích đi?"

"Ủa?"

"Ủa chi mà ủa? Ủa gì? Ủa ủa gì nữa? Không yêu thì thôi dẹp nghỉ khoẻ đi ấy ơi đừng làm con tim nhau đau."

"Em chặn anh ở mọi mặt trận thì sao mà anh giải thích được? Thêm nữa anh còn bị bệnh, tưởng chết luôn rồi. Bộ em không thương anh tí nào hả?"

"Hong nha."

Nam tủi thân, cúi mặt buồn hiu hiu, tự dưng làm Minh lại nhớ đến vẻ mặt của con Bủm mỗi khi đói bụng, không nhịn được mà phì cười.

"Em cười cái gì? Em hong thương anh."

Nam bĩu môi, làm vẻ mặt đáng thương, co chân ôm lấy đầu gối, lầm bầm lí nhí trong miệng "Chạ yêu anh, em đi Vũng Tàu với anh xong cái về tới Sài Gòn là em chán anh liền, chạ quan tâm đến anh, chạ yêu anh."

Ủa cái gì vậy cha? Tự dưng cái bị dỗi ngược là sao trời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nomin