Em thương nhớ ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh ôm điện thoại với gương mặt đau khổ, chỉ thiếu điều nhai nuốt hết tất cả chăn mền quanh mình mới mong quên được nỗi nhục này. Đâu đâu cũng là mùi thơm của Nam, đâu đâu cũng gợi nhắc cậu nhớ về chuyện cũ. Căn phòng một năm qua hình như chẳng có bất cứ gì đổi khác, vẫn một màu ghi xám, vẫn còn nguyên tấm ảnh cỡ lớn hai người tình tứ tựa đầu vào nhau.

Chẳng có tiếng tin nhắn trả lời. Cậu nhổm dậy định trở xuống nhà bếp vì cái bụng đói meo đã sôi lên ùng ục. Thôi kệ đi, có thực mới vực được đạo, đằng nào cậu cũng đang bị nhốt. Khi nào Nam quay lại, cậu ăn no bụng sẽ sống mái với Nam một phen.

Nhưng cổ nhân có câu người tính không bằng trời tính. Vừa xoay nắm cửa định rời đi thì Nam từ đâu đã thình lình xuất hiện trước mặt, hơn nữa còn ngang nhiên vịn chặt vai Minh, gọn gàng lợi dụng lúc cậu vẫn ngơ ngơ ngáo ngáo mà đè chặt Minh vào vách tường.

"Em nói đi, xoá là xoá thế nào đây?"

Minh thở dài, cắn miếng da khô queo trên môi, khoảng cách này gần qua, còn người trước mặt cậu dù đáng ghét lắm nhưng vẫn không thể nào phủ nhận vẻ đẹp trai.

"Tài khoản mạng xã hội không ưa nhau thì ấn nút xoá, còn tớ là người bằng xương bằng thịt, bố mẹ sinh tớ ra chẳng có một nút lệnh nào để xoá đi những chuyện đã qua."

Cậu trân trố nhìn, cảm giác cả người biến thành chất lỏng. Cứ cái đà này thể nào cậu cũng sẽ bị dáng vẻ chân thành của Nam làm phân tâm, thể nào cậu cũng sẽ bất chấp vết thương cũ mà đón nhận Nam một lần nữa.

Chẳng ai tắm hai lần trên một dòng sông, càng không kẻ nào ngu đâm đầu vào yêu một người từng mang tình cảm từ mình ra đùa giỡn. Nếu những đau lòng mà Nam nói là thật, thì cùng lắm đó chỉ là cái giá mà cậu ta phải trả khi dám gạt cậu, thế thôi.

"Minh, tụi mình có thể nào bắt đầu lại không?"

Nam nghiêm túc nói.

"Hết rồi."

Minh thở một cái mà cổ họng bỗng rát đau như hóc xương cá, nhìn theo bóng nắng lăn trên sàn.

"Nếu mà có thể thì đã chẳng đợi một năm thế này. Mày hiểu không?"

"..."

"Lúc nãy tao nói rõ trong tin nhắn rồi, tối qua tao say nên có lẽ sẽ lỡ lời làm mày hiểu lầm, nhưng tao... tao không còn cảm giác gì với mày nữa. Giờ cuộc sống của tao rất tốt, sáng đi làm tối về họp hội bạn bè."

"..."

"Bị mày chơi một vố nặng quá tao sợ yêu lắm rồi, vậy thì càng không có lý do gì để bắt đầu lại với mày. Tóm lại là thế đó."

"..."

"Giờ thì tránh cho tao về." Cậu di ngón chân, mặc kệ người đối diện đang nhìn mình đăm đăm. "Không là tao gọi báo công an mày giữ người bất hợp pháp."

Một khoảng không lặng im sâu thẳm như đại dương, Minh chẳng thể hiểu nổi bản thân có bao nhiêu lố bịch khi đột ngột mong Nam sẽ giữ cậu lại, hoặc ít nhất cũng là lên tiếng.

Nhưng mà Nam không.

Cuối cùng, Minh cũng chỉ nghe được Nam nói ba chữ gọn gàng, chấm dứt cuộc hội ngộ cười ra nước mắt.

"Ừ, thì tránh."

Tóm gọn tình hình Minh mấy ngày sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nomin