Cỏ cây như muốn níu chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


không ok quá chứ còn gì nữa cả nhà yêu?

Đúng như kế hoạch đã bàn, chiều hai bảy Tết, tạm gác lại tất cả bộn bề lo toan, cả bọn dắt díu khăn gói hành trang đưa nhau ra bến xe thẳng tiến về nhà Minh.

Minh lén nhìn gương mặt người nào người nấy cũng tươi rói nụ cười, tự dưng lòng chợt thấy xuyến xao. Quen nhau coi vậy mà đã sắp sửa chục năm, trải qua bao biến động thăng trầm vẫn còn đủ anh đủ em vui vẻ như thế này thì thực sự đáng quý vô cùng.

Ngoài Minh, ai cũng là dân Sài Gòn gốc. Anh Mạnh lớn hơn một tuổi nhưng vì hồi xưa ba mẹ thấy đẹt quá bèn cho đi học trễ một năm, thành thử cuối cùng năm người Hải, Tuấn, Nam, Minh, Mạnh mới có dịp chung lớp chung trường. Riêng Lạc và Thành thì nhỏ hơn, nhưng tình cờ quen nhau từ trại hè rồi kết thân luôn từ đó. Mấy lúc sóng gió cuộc đời ập đến, nếu không nhờ những người thường ngày cùng cậu mồm năm miệng mười chí choé chửi nhau luôn cạnh bên động viên, chắc Minh đã không thể mạnh mẽ như ngày hôm nay.

Minh nghĩ đến đây, bất giác lôi điện thoại ra nhắn vào nhóm chat một trái tim đo đỏ xong lại tự cười. Thế nào cũng phải có người hỏi cậu vui quá hoá rồ hay gì, nhưng Minh kệ chứ. Lâu lâu cũng phải cho người ta thể hiện cảm xúc một chút. Cậu vui thật mà, vui đến muốn nhảy chân sáo hát bắc kim thang cà lang bí rợ, vui đến mặc kệ người bên cạnh tự nhiên nắm tay cậu cứng ngắt không buông. Vui đến người ta thì thầm "anh thương bé quá bé có thương anh khum." bên tai mà cậu cũng không để ý rồi gật gật đầu luôn.

Xe lăn bánh rời bến, chở theo Minh quay về bên thế giới nhỏ đơn sơ đầy ắp những tiếng cười giòn tan.

(nếu ai không nhớ thì đó là phần 5 Cơn mưa lao xao nè)

----

p/s: Chúc mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý nhaaaa ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nomin