Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay, bầu trời hôm nay rực rỡ đẹp hơn hẳn thường ngày. Cậu ngủ dậy cũng thấy khỏe hơn. Thay đồ xong, cậu xuống nhà, lén lén lút lút, nhìn xem có ai ở dưới không. Rồi chợt có vòng tay luồn qua eo thon thả cả cậu. Giọng nói ấm áp vang lên bên tai
"Làm gì mà em lén lút thế hử bảo bối?" Soonyoung ôm chặt cậu
"Hả..hả? Không không có" cậu bối rối. Gương mặt xuất hiện vài phiếm hồng
"Sao mặt bảo bối đỏ thế hửm??" Anh cười
"Thằng hư thân mất nết, sáng muốn ăn đậu hủ một mình à?" Seungcheol đánh nhẹ vào đầu Soonyoung.
"Gì chứ hyung. Hôm nay Jihoon ở cùng em. Thỏa thuận rồi mà"
Cậu ngơ ra, không hiểu gì cả. Soonyoung xoa xoa mái tóc rối
"ờ ờ quên" Seungcheol gật đầu.
Sau đó, Soonyoung bế cậu lên, mỉm cười
"Ơ anh làm gì vậy? Thả..tôi xuống"
"Anh nghĩ em nên thay đổi cách xưng hô đi" anh xoa đôi má của cậu "em có vẻ ốm hơn rồi đấy"
"Khoan đã...anh...các anh nói gì thế?" Cậu chau mày bễu môi hỏi
"Jihoon xuống rồi à? Hôm nay Soonyoung đi học cùng em nhá? À quên có cả Wonwoo và Mingyu nữa" Jeonghan bưng thức ăn ra bàn.
"Nhưng..."

"Nhưng nhị gì nữa?" Mingyu xoa đầu cậu. Các anh ăn cùng cậu. Họ đùa giỡn rất vui vẻ. Cậu cũng cười muốn vỡ bụng. Nhìn cậu cười, lòng họ thấy vui như mở hội.
Cả bọn ăn xong, Soon, Woo, Gyu chở cậu đi học. Còn 3 người kia qua công ty. Trong xe, không khí im lặng bất thường. Cậu có thể nghe tiếng tim mình đập thình thịch rất lớn. Trong xe dù có không khí nhưng cậu vẫn thấy khó thở sao ấy.
"Khi nào thì con bé về nước hở hyung?" Gyu hí hửng hỏi
"Hình như cỡ 1 tuần" Woo lái xe không nhìn anh
"Hmmmm.....chắc con bé thay đổi nhiều lắm" Soon vuốt tóc
Cậu vẫn im lặng vì không biết các anh nói gì
"Sao im thế em?" Mingyu quay sang hỏi
"À tại...tôi...à không em...không biết nói gì" cậu nói lí nhí, gương mặt bắt đầu đỏ ửng.
"Hahaha, sao lại đỏ nữa rồi? Em thật đáng yêu đấy Jihoon " Wonwoo cười tít mắt
"Đừng chọc..em nữa" cậu càng đỏ mặt hơn.
3 cậu chủ được nước cứ chọc cậu mãi.
"Yah..." cậu đánh lên cánh tay Mingyu.
Mingyu cảm nhận được cái đánh như gãi ngứa của cậu. Anh cười lớn. Nhưng Soonyoung mặt lại đen hơn đít nồi.
"Jihoon, hôm nay em là của anh. Không được skinship với ai khác ngoài anh" Soonyoung hầm hầm nhìn cậu. Cậu rúc người lại với ánh mắt sợ sệt nhìn anh

"Em..em xin lỗi" cậu run rẩy nói, đôi mắt cụp xuống như chú mèo
"Đừng có ra vẻ đáng yêu như vậy. Nếu không anh yêu em hơn đấy Jihoon" Soonyoung ghé sát tai cậu nói nhỏ đủ để cậu nghe. Cậu xấu hổ đến nỗi đỏ chín mặt.
Đến trường, Soonyoung nắm tay cậu lôi vào trường. Vì anh cao hơn nên bước đi dài hơn. Cậu lẽo đẽo theo sau
"Young...anh đi chậm thôi đừng nhanh quá" cậu vừa chạy vừa nói
"Hmmmm....như vầy sẽ nhanh hơn" anh bế cậu trên tay. Bao nhiêu ánh mắt đổ lên người cậu.
"Bỏ em xuống. Mọi người nhìn kìa" cậu nài nỉ
"Kệ họ" anh nhìn thẳng.
Cậu đỏ mặt, úp khuôn mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh. Cũng không thể tránh khỏi những tiếng ồn ào xung quanh.
"Jihoon, anh học chung em nhá?" Wonwoo nhìn cậu
"Cút. Hôm nay Jihoon của tao. Với cả em ấy thấp hơn mình 2 tuổi" Soonyoung đẩy Wonwoo ra khỏi lớp. Soonyoung đang tự hào và khoe rằng hôm nay Jihoon của anh
"Các anh đừng cãi nhau nữa. Ồn ào quá" cậu lấy can đảm bung lụa ra 1 câu khiến 3 người sững sờ
"Ối cha" Mingyu thốt lên
"À à em xin lỗi. Cãi tiếp đi, em không dám làm phiền" cậu cười hì hì gãi đầu.
Cả ba người họ rất muốn cười lớn lúc này, nhưng vì hình tượng họ cố nhịn cười hết mức có thể. Wonwoo nhìn cậu, nắm tay cậu định dẫn vào lớp nhưng bị Soonyoung chặn lại.

"Tao phải nhắc đi nhắc lại biết bao nhiêu lần là hôm nay ngay tại bây giờ Jihoon là của tao" Soonyoung nói hoàn toàn không để ý Jihoon có thể nhại lại lời nói của mình với gương mặt khá là biểu cảm là cho WonWoo và Mingyu được phen cười vỡ bụng.
Nhìn hai mỹ nam đang cười vui vẻ với cả một mỹ nam mặt không chút cảm xúc gì, bọn nữ sinh hú hét dữ dội. Thật ra cả sáu cậu chủ đều ở trong trường này. Seungcheol, Jeonghan và Jun tốt nghiệp, còn Wonwoo, Soonyoung và Mingyu thì chưa. 3 cậu chủ này lười đến trường. Đa số là nghỉ học. Soonyoung thấy Jihoon có thể nhại lại theo lời nói của mình, khiến hai đứa ôn kia cười đau ruột thì cậu xì khói.
"Hmmmmm Jihoon" cậu nghiêm giọng "em dám nhại anh?" Soonyoung không chút biểu lộ nào nhìn cậu.
"Ơ..em...em..không dám" cậu lý nhí đáp lại. Cuối gầm gương mặt xuống, cậu chả dám làm gì trong lúc này ngoài day day hai ngón tay vào nhau.
Soonyoung thấy hành động đáng yêu của cậu, lại không kiềm lòng được, nhưng muốn dạy cho con mèo nhỏ một bài học. Anh lạnh tanh nhìn cậu, bỏ vào lớp.
"Ơ ơ...Soonyoung, đợi em" cậu biết lỗi sai, lẽo đẽo theo anh. Wonwoo và Mingyu lắc đầu nhìn theo con mèo đáng yêu này rồi theo cậu vào lớp.
Ở trong lớp, Jihoon lay lay tay Soonyoung
"Youngie, đừng dỗi Hoonie nữa mà" cậu bĩu môi.
Bọn trong lớp liếc nhìn cậu, khinh bỉ cậu hết mức. Tại sao một đứa yếu đuối như cậu, lại còn dơ bẩn đến mức khủng khiếp lại được ba cậu chủ tịch này cưng chiều, còn cười vì cậu nữa. Họ ghen tỵ lắm rồi, muốn khử ngay cái gai to lớn trong mắt. Trong đó có cô tiểu thư lá ngọc cành vàng Son Mi Sun. Cô ả rất ghét Jihoon, chỉ muốn Jihoon cút đi khỏi thế giang này. Vì Jihoon nhận được giải người đẹp của trường, các học sinh trường khác bầu chọn cho cậu. Cô ả chỉ đứng hạng hai nên tức sôi máu.
"Soonyoung, anh đừng giận em nữa" Cậu chau mày nhìn anh.
"......." anh vẫn hoàn im lặng
"Wonwoo, anh với Mingyu đi chơi với em đi" cậu quay sang nhìn Wonwoo và Mingyu. Cậu định đứng lên, Soonyoung kéo cậu ngồi xuống. Anh định phũ một tý mà mèo con đã dỗi, bị phản dame nặng nề, mặt anh méo xệ.
"Được rồi. Không dỗi em nữa"
"Hí hí, ban đầu vậy tốt hơn không?" Cậu cười tít mắt.
Chuông reng vào giờ học. Cả 3 cậu thiếu gia học cùng cậu. Mingyu chơi game, Wonwoo học hành, Soonyong ngủ. Cậu nản hai người kia dễ sợ.



_beanie03___

Mong mọi người ủng hộ và đừng quên bấm vote cho mình nhaaa. Saranghae 💜===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro