Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chỉ là nhiều người nói quá, nghe sao thuật lại vậy mà" Mia che miệng thục nữ cười.
"À...chắc họ đưa chúng tôi cao quá. Giờ thì tôi xin thứ lỗi phải đưa Jihoon đi" Mingyu nắm tay cậu chặt hơn.
Anh không biết mình đã tác dụng lên tay cậu một lực. Cậu khẽ nhăn mặt.
"Đ..đau tôi. Buông ra đi" cậu hất tay anh ra.
"Nghe nè! Tôi không phải Jihoon gì đó của các anh. Tôi là Woozi. Chả phải Jihoon gì gì đó đâu. Mau buông ra" cậu giơ ngón trỏ, lắc tay theo nhịp.
"Em đang nói gì vậy Jihoon?" Jeonghan thất thần khi nghe cậu trả lời của cậu. Anh không ngờ cậu lại thay đổi như vậy.
"Tôi nói tôi không phải Jihoon" - cậu nhìn vào đôi mắt đang nhớ nhung cậu từng ngày. Cậu khẳng định mình không phải Jihoon họ tìm kiếm.
"Đừng...đùa nữa. Em có biết anh nhớ em lắm không?" Wonwoo nhìn cậu.
"Nè. Cậu ấy bảo không phải Jihoon, sao các người cứ khăng khăng là Jihoon gì gì đó vậy?" Mia tức giận.
"Buông ra" cậu hất mạnh tay Mingyu ra. Rồi theo Mia bỏ đi mất. 

Cả sáu người kia đứng như mất hồn dưới ánh nắng tà. Những tia nắng len lõi qua kẽ tóc, chiếu vào những khuôn mặt buồn rũ rượi. Người đi đường cứ tưởng đang đứng trước những bức tượng tuyệt đẹp.
"Alo? Cái gì? Sinh nhật Jihoon tổ chức ở chỗ nhà hàng cũ á?" Jun mở to mắt. Các anh điều tra đã có kết quả.
Tối hôm ấy, đúng 7h tối, họ chưng diện thật đẹp, bỏ Hwang Bi ở nhà mặc dù cô ả khóc lóc van xin cho đi theo để gặp Jihoon, nhưng họ một mực không cho.

Họ phóng xe trên đường, nhanh nhanh để có thể gặp cậu. Họ nôn nao vui mừng không tả nổi
"Chúc mừng cậu Woozi" Mia vỗ tay, cầm ly rượu vang trắng khoang thai đưa lên miệng.
"Hahaha, ngày vui, tớ cám ơn cậu đã ở bên tớ" cậu uống cạn ly rượu cay nồng.
Mùi rượu trượt xuống cổ họng, vị cay đắng hòa tan trong miệng, bốc lên mũi một men hơi, khiến cậu nhăn mặt lại.
"Không uống được thì đừng uống" Mia giật lại ly rượu "cậu chỉ cần uống nước ngọt được rồi"
Trong phòng sinh nhật không đông mấy người, nhưng quà ở góc phòng vẫn nhiều chất đống lên. Cậu ra ngoài, hít thở không khí cho tan bớt mùi rượu đi. Các anh theo sau cậu, nhưng chưa kịp đi lại thì Mark đã đến bên cậu

"Jihoon" - Mark nhìn cậu cười rồi đi đến bên cậu.
"A! Dạ anh. Anh kêu em có gì không ạ?" - cậu quay mặt lại mỉm cười.
"À...anh chỉ muốn nói là sao em lại ra chỗ này? Chỗ này toàn kí ức không vui"
"Dạ. Chỉ là em muốn ôn lại kỉ niệm thôi ạ. Tuy nhớ lại còn đau lòng nhưng mà nó cũng qua rồi" cậu cười.
"Hmmmm...."
Cậu đứng đó cùng Mark một lúc, rồi bắt đầu kể
"Hôm đó, em gặp lại BamBam. Cả hai xa nhau 4 năm rồi. BamBam là anh họ em. Nhưng...không ai tin cả" cậu cuối mặt, giọng hơi run, nhắc lại còn thấy đau.

Họ nghe hết tất cả, lòng đau nhói, họ hận họ, họ giận họ, họ chỉ muốn bù đắp lại cho cậu thôi mà. Họ làm cậu sợ, cậu không muốn nhận lại họ cũng đúng.
"Em..còn yêu họ không?" - Mark nhìn chăm chú vào đôi mắt cậu như đang chờ đợi một câu trả lời
"Em...không biết nữa. Em đã mạnh mẽ hơn với bất kì ai, nhưng đối diện với họ, em lại không thể" - cậu day day gấu áo, cuối mặt. Cậu nhớ họ lắm, chỉ là không muốn quay lại như lúc trước nữa.
"Haiz. Anh ghen tỵ với họ lắm đấy. Họ không biết tôn trọng em gì cả. Em quý lắm em biết không?" - Mark thở dài nhìn vào khoảng không tối tăm ở trên trời. Vì sao lấp lánh, gió thổi nát rượi, đùa giỡn kẽ tóc anh và cậu.
"Nếu còn yêu họ, sao em lại không mời họ?"
"Em muốn chạy trốn, chạy đến nơi nào không có họ. Chạy đi thật xa những kí ức đó. Em sợ, khi đối diện họ, em lại yếu đuối, một lần nữa...họ làm em tan nát" cậu vừa nói, đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù vừa cười chua chát. 

"Lee Jihoon" Mingyu đi lại cậu.
"anh...." cậu giật mình, lùi lại phía sau.
"Tại sao? Tại sao em lại như vậy?"
"Các anh là người chà đạp tình cảm của tôi, cũng là người ruồng bỏ tôi. Phải tôi là Lee Jihoon, thằng...đàn bà yếu đuối. Tôi cũng đã vì các anh..cố..cố gắng mạnh mẽ. Nhưng..không thế được rồi" cậu cười khổ, giọng run thấy rõ. 

"Anh..anh xin lỗi Jihoon" Soonyoung nắm tay cậu
"Buông tôi ra...anh còn nói xin lỗi ? Sao lúc tôi mở miệng xin lỗi, anh lại không nghe. Một lời xin lỗi nó quan trọng lắm à? Tôi cũng xin lỗi anh, vì...bây giờ tôi không phải Jihoon" cậu hất tay anh ra rồi định bỏ đi.
"Jihoon, anh thật sự biết lỗi, anh nhớ em lắm. Anh yêu em lắm Jihoon, anh đã sai rồi. Xin lỗi em mà Jihoon" Jun nhìn cậu

"Xin lỗi còn tác dụng sao? Hức..tôi tôi đã rất yêu các người. Hứng trọn những lời mọi người sỉ nhục tôi chà đạp tôi, mỗi khi các người quan tâm tôi dù chỉ một chút, tôi vui lắm, vui đến nỗi phải tâm sự cùng con Kumamon. lúc...ấy tôi đau lắm biết không?" Cậu ngập ngừng, khó nói, như có đá chèn ở cổ họng. 

Nhưng phía góc khuất nào đó, có người đang nghiến răng trèo trẹo, trợn mắt, thở phì phò như trâu. Nắm chặt tay thành nắm đấm, ném những cái liếc về phía cậu.
"Lee Jihoon, tao sẽ không tha cho mày. Mày đồ dơ bẩn. Tao sẽ giết chết mày. Tao sẽ xé xác mày, mày chờ đó. Dám cướp các anh của tao à? Mày sống không lâu nữa đâu" - Hwang Bi nghĩ thầm, đội nón lưỡi trai kéo gần hết mặt, ả tức giận bỏ đi.


_beanie03___

^_^ Nhớ bấm sao cho mình nha 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro