Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình bóng quen thuộc kia vương vào mắt cậu. Cậu nữa nghi ngờ nữa muốn chạy lại đó. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu quyết định đi lại. Người kia như cảm nhận được tiếng bước chân, quay người lại thật chậm rãi, luôn nở hoa trên đôi môi kia.
"Jihoon" người đó gọi
"Anh BamBam" Jihoon nhận ra ngay giọng nói, vui vẻ chạy lại.
Jihoon ôm chặt BamBam trong tay, vỗ vỗ nhẹ lên vai anh
"Aigu...sao anh về mà không báo em?"
BamBam là anh họ của Jihoon. BamBam rất thương cậu, anh phải đi du học, nhà Jihoon khác xa với gia thế của BamBam nên ba mẹ anh không cho lại gần Jihoon.
"Anh cho em bất ngờ"
"Ba mẹ anh không mắng sao? Em sợ dì với dượng mắng lắm" cậu chau mày nhìn anh
"Không sao" anh xoa đôi má cậu.
Bữa tiệc kết thúc, cậu cùng các anh đi về. Đột nhiên không khí lạnh tanh bao trùm các anh. Cậu thấy rùng rợn y như đang ở trong nhà hoang lạnh lẽo.Mingyu nắm chặt vô lăng, đạp ga nhanh hơn mức bình thường. Gương mặt không chút cảm xúc. Nghiếng chặt răng, mím môi lại để khỏi phải nghe tiếng ken két. Nhìn anh như muốn sắp giết chết một thứ gì đó. Cậu rụt cổ, thu mình vào góc ghế sát nhất có thể, cũng chẳng dám liếc nhìn sang anh.
"Min..Mingyu" cậu rụt rè lên tiếng
"..." đáp lại cậu là một sự im lặng đáng sợ.
"Anh...anh ơi" cậu lại lấy thêm kiên nhẫn gọi
Vẫn là sự im lặng chết chóc ấy. Nó chạy dọc sóng lưng cậu, khẽ rùng mình một cái rồi lại lên tiếng.
"Min..." không đợi cậu nói hết tên  mình , anh lạnh lùng nhìn sang cậu, nghiếng răng trèo trẹo rồi quát.
"Im đi.....một lát nữa về biệt thự cậu không yên với chúng tôi" anh đấm mạnh vào vô lăng rồi lại phóng như bay trên đường.
Cậu im lặng không nói gì cả, tim đập mạnh, vừa rồi là anh quát cậu. Cậu lại làm sai gì nữa à ? Cậu rõ ràng đã làm gì Hwang Bi đâu. Một mớ hỗn độn diễn ra trong đầu cậu. Không biết nên làm gì nữa, cậu bất giác thở dài, khuông mặt nhăn nhó lại vì đau đầu, môi cũng bễu ra mà không biết. Mingyu hừ một tiếng, liếc nhìn cậu. Điệu bộ cậu làm anh tức hơn, như kiểu không quan tâm mình làm gì sai. Về đến nhà, cậu càng nóng ruột hơn, không biết các anh sẽ làm gì mình. Bước vào nhà, không khí hắc ám bao trùm lên người cậu. Lạnh lẽo, ghê sợ, ớn lạnh cậu bắt đầu cảm nhận được. Những luồng điện vô hình cứ như thay nhau chọc vào mông cậu, chọc vào lưng làm cậu đứng không yên.
"Lee Jihoon" Seungcheol gằng giọng
"Vâng" cậu hơi bất ngờ vì anh gọi thẳng tên cậu ra
"Cậu khi nãy đã làm gì ?" Seungcheol tiếp tục hỏi
"Em...đi...đi dự tiệc cùng các anh"
"Đồ trơ trẽn, cậu dự tiệc cùng chúng tôi hay đi ôm ấp 1 thằng khác?" Hwang Bi gầm lên, liếc Jihoon muốn banh con mắt.
"ôm? Ôm ai?" Cậu ngơ ra một cục
"Đóng kịch hay thật ấy" Hwang Bi khoanh tay trước ngực, nhếch môi.
"Cậu ôm ai trong vườn?" Soonyoung rít qua kẽ răng, rót vào tai cậu cảm giác ghê sợ.
"Là...là BamBam..." không đợi cậu nói hết câu, Jeonghan đã nói ngay.
"Cậu nói yêu chúng tôi, thế mà cậu lại trơ trẽn với 1 thằng xa lạ" Jeonghan hạ thấp giọng.
" em không...không có".
Vừa nói xong, đôi má cậu in đủ năm vệt ngón tay trên mặt. Cậu mở to mắt, cố nhìn xem người đã đánh mình. Phải cậu rất đau lòng khi người đó là Wonwoo, người luôn giúp đỡ cậu.
"Còn chối? Thế những tấm hình này là như thế nào?" Anh quăng cái đt lên bàn, cậu run run mò tới xem.
Cậu bàng hoàng khi thấy BamBam nắm tay mình và ôm mình. Nhưng anh em họ ôm nhau là chuyện thường mà. Cái tát mà Wonwoo tặng cậu, khiến cổ họng cậu như bị cục đá đè. Lòng nặng như có chì, cậu quên mất phải biện hộ.
"Nếu như hôm nay không phải sinh nhật cậu, cậu sẽ phải cút khỏi đây" Seungcheol không nhìn cậu, giọng nói trầm bổng lạ thường vang lên, cả bọn còn sởn gai óc. Chân cậu đứng không vững phải bám vào thành ghế cho vững lại.
"Nhưng...đó..là"
"Đừng biện hộ nữa." Soonyoung đấm mạnh vào thành ghế.
"Em...sẽ...im lặng ạ" cậu sợ sệt, vương đôi mắt cún nhỏ khẽ nhìn các anh, rồi lẩm bẩm. Cậu định khi họ nguôi giận cậu sẽ giải thích.
Cả buổi tối, cậu không dám mò xuống nhà dù bụng đói meo, khi nãy ăn vài miếng bánh chưa no gì hết thì các anh vội 'đuổi' khách về hết. Tiếng cười đùa, lớn nhất là tiếng của Hwang Bi, dộng vào tai cậu như thứ tiếng chua chát muốn đứt màng nhĩ làm đôi. Cậu thấy tim đau lắm, các anh không nghe cậu nói, mà còn quát cậu. Bây giờ không ai quan tâm cậu. Cơn đau dạ dày dội quặng lên. Đau thắt lại, cậu ôm bụng, nhăn mặt, tay chân hết sức lực. Rên rĩ trong cổ họng, không thoát ra được. Cậu cố gắng mò đến bàn học, lục trong ngăn bàn không còn thuốc giảm đau, cậu muốn kêu tên các anh. Nhưng tiếng kêu yếu ớt phát ra không mấy to mà còn bị lấn át tiếng cười đùa. Cậu trèo lên giường, nhắm mắt, hít thở thật sâu. Cố cho cơn đau đừng điều khiển mình. Chịu không nổi, cậu nôn ra tay mình một ít máu. Nếu tình trạng này cậu sẽ bị xuất huyết dạ dày nặng mất. Cậu uống nước, lót dạ dày một tý.
"Đau...đau...quá" cậu cuộn tròn mình lại.
"Ai...cư...cứu..." cậu ghét cơn bệnh này. Mỗi khi căng thẳng, cơn đau lại dội lên.
Cậu phải làm cho mình hết căng thẳng bằng cách chịu đựng đến nửa đêm mò xuống nấu gói mì. Và cậu quyết định làm vậy. Dùng chút sức lực cuối, bám theo thành cầu thang xuống nhà. Mon men lại bàn bếp, mở gói mì, cậu ăn ngay mì sống vì quá đói. Rồi lại mở gói thứ hai ra, nấu nước sôi. Chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn bước cuối là đổ nước vào mì là ăn được. Nhưng cậu không được như toại nguyện, Hwang Bi có thói quen đến nửa khuya xuống nhà uống nước. Thấy Jihoon đứng nấu mì, ả liền chịu hy sinh mình một chút.
"Ồ! Nấu mì à?" Hwang Bi mở tủ lạnh, lấy chai nước ra.
Cậu không quan tâm, bưng nước sôi đổ vào tô mì, Hwang Bi vờ đụng trúng cậu, nước sôi lệch ra tay cậu, phần còn lại vào chân cậu, còn một ít đổ vào chân Hwang Bi. Khi thấy Hwang Bi la oan oán, cậu run rẩy, quên mất mình bị phỏng nặng hơn ả. Sợ các anh sẽ phạt mình. Jihoon lấy ngay chai nước lạnh đổ vào chân Hwang Bi. Tiếng la rát tai của ả kịp đánh thức các anh
"Ji...Jihoon...cậu...làm...hức...tôi phỏng" cô ả khóc nấc lên, ôm lấy chân mình.
Cậu hoảng hốt, liếm liếm đôi môi đỏ kia, cắn mạnh để lại vài tia đỏ máu
"Hwang Bi, em sao thế?" Jun mở to mắt khi thấy bàn chân của Hwang Bi đỏ ửng. Vì cậu mặc áo tay dài nên không thấy.
"Ji...Jihoon...đổ nước...hức sôi vào...va..vào chân em" ả nấc từng cơn.
"Đứng lên, ra đây" Jun tức giận, nắm cổ áo cậu xốc lên, lôi ra phòng khách, chưa hả giận anh tát cậu một phát đau điếng.



_beanie03___

Này là chỉ là truyện hoy nha quí zị, chứ thí dụ mà tui ngoài đời là tui quánh nhỏ đó với quýnh cho mấy anh tỉnh ngộ rùii ákk. Sức chịu đựng của con người có giới thiệu =)))

(-_-) mọi người nhớ bấm sao cho mình nha, cảm ơn mọi người 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro