Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai là sinh nhật Jihoon. Ngày cậu tròn 16 tuổi. Nhưng hình như không ai nhớ sinh nhật cậu cả. Cậu cũng không đề cập gì đến sinh nhật của mình. Cậu được nghỉ học, ngồi trong phòng, tự làm riêng cho mình một hộp quà exploding box. Cậu cắt cắt, dán dán, miệt mài, quên cả giờ giấc. Dù cậu đã dậy từ lúc 6h sáng để chuẩn bị quà handmade cho mình nhưng lúc làm xong đã gần 9h. Cậu đi xuống nhà, nhào bột làm chiếc bánh nhỏ mừng sinh nhật mình. Ăn sinh nhật một mình trong phòng cùng với con gấu bông Kumamon cậu cũng thấy vui lắm. Hôm nay các anh và Hwang Bi ra ngoài chơi, cậu không đi theo vì Hwang Bi tỏ ra sợ sệt cậu với cả các anh cũng phạt cậu. Mà kệ, có kumamon bé yêu và chiếc bánh kem nhỏ do tự tay làm cũng thấy sinh nhật có ý nghĩa.
"Jihoon à, hôm nay sinh nhật anh, vui lên chứ" cậu suy nghĩ lời kumamon sẽ nói trong đầu
"Ừm ừm...đang vui đây" cậu cười.
Cậu cầm miếng bánh, há miệng thật to. "oaaaaaaaa....oàm" cậu vừa nhai vừa cười. Rồi tự nhiên cậu trở thành 1 đứa vừa khóc vừa cười. Cậu vốn dĩ muốn đón sinh nhật cùng các anh. Nhưng xem ra ước mơ nhỏ nhoi đó không thực hiện được. Cậu lau nhanh giọt nước mắt vương trên mắt, vui vẻ xuống nhà, chuẩn bị cơm trưa. Vừa xuống nhà, thấy các anh và Hwang Bi ngồi ở đó. Cậu im lặng, chỉ cuối đầu đi nhanh rồi vào bếp.
"Jihoon" Wonwoo gọi cậu
"Dạ...dạ..em nghe" cậu nhìn anh
"Hôm nay ngày gì?" Wonwoo đi lại cậu
"À...hôm nay ngày 22/11" cậu trả lời ngay.
"Hmmm....là ngày gì?"
"Là ngày chủ nhật ạ"
"Trời ạ....em quên hôm nay quan trọng với em cỡ nào à?" Wonwoo cốc nhẹ đầu cậu
"Kh...không...ạ" cậu cuối đầu, lí nhí, trong lòng phản phất 1 nỗi vui mong chờ các anh nhớ sinh nhật mình.
"Vậy là ngày?" Soonyoung lên tiếng.
"Sinh nhật ạ" cậu nhìn anh.
"Yep. Hôm nay sinh nhật em. Thế mà em lén làm bánh 1 mình còn ăn một mình. Em xấu quá đó nha" Seungcheol xoa đầu cậu.
"A...em...em...đau bụng quá" Hwang Bi ôm bụng kêu lên đau đớn.
"Sao vậy Hwang Bi?" Jeonghan để ả dựa vào người mình.
"Em...tự nhiên đau....a...bụng"
"Mấy đứa dẫn Jihoon đi mua đồ đi. Rồi đến nhà hàng. Anh xem Hwang Bi có sao không đã" Jun bế Hwang Bi trên tay.
"Đi thôi Jihoon, hôm nay tới lượt anh" Mingyu nắm tay cậu.
Cậu mỉm cười một tý, vì các anh còn quan tâm cậu một tý, dù vậy cậu cũng rất vui. Cậu bất cẩn lại khóc.
"Sao lại mít ướt nữa rồi?" Jeonghan hỏi
"Em...hức...đang...đang...thấy...hức..hức...vui lắm...." cậu cố nói trong nước mắt
"Vui sao lại khóc huh?" Mingyu chùi nước mắt cho cậu.
"Vì....em...muốn đón sinh nhật cùng....các anh...." cậu chùi đi nước mắt hạnh phúc của mình cười thật tươi.
"Thì bây giờ đón nè" Mingyu nắm tay cậu chặt hơn, anh cười.
Các anh chở cậu đến khu mua sắm của mình. Cậu đi vào trong, đảo mắt xung quanh, như con nít, cậu dòm ngó xung quanh. Vẻ đẹp, trong sáng của cậu làm người ta cứ nhìn. Còn các anh thì như các tổng tài lãnh khốc, với cả vẻ đẹp trai lạnh lùng làm tim các cô gái xung quanh khốn đốn.
"Jihoon, coi chừng lạc. Lên đây mua đồ này nè" Wonwoo kéo cậu lại không thì con mèo nhỏ này chạy lung tung mất.
Cả 6 người họ lên tầng mua sắm. Các anh dẫn cậu vào shop hàng, cái áo mất cả triệu won. Chỉ có các cậu ấm cô chiêu mới bỏ tiền mua những thứ hàng xa xỉ này.
"Lấy mẫu mới nhất" Seungcheol ra lệnh.
Các cô nhân viên tới tấp mang quần áo lại cho cậu. Thử cả buổi trời mất hai tiếng, cậu cứ vào vào ra ra mệt đứt hơi. Các anh thấy bộ nào cậu mặc cũng đẹp cả nên gói lại hết. Wonwoo đưa thẻ vàng của mình ra. Xong cả, họ dẫn cậu đến một nhà hàng sang trọng. Khuông viên rộng lớn không khác gì biệt thự, hai bên có cây, ở giữa khuông viên có một bồn phun nước. Khung cảnh tuyệt đẹp hiện lên. Cậu ngồi cùng xe với Mingyu, lòng không ngừng lo lắng. Hai tay day day gấu áo làm nó nhăn nhúm lại
"Đừng lo" Mingyu nắm tay cậu.
"vâng" cậu gật đầu, quay mặt ra cửa sổ, vẫn không thoát khỏi lo lắng.
"Tới rồi, chúng ta vào trong thôi" Mingyu mỉm cười.
"Va..vâng" bây giờ lòng cậu nóng như lửa đốt. Tim dộng binh binh.
Cậu cùng anh xuống xe, cùng lúc Seungcheol, Wonwoo, Soonyoung, Jeonghan xuống xe. Ngầu lòi hết sức. Họ đi vào trong. Hai dãy người phục vụ mặc đồ vest chỉnh tề đứng ngay ngắn. Cậu và các anh đi đến đâu, họ cuối chào đến đấy. Bên trong nhà hàng, từng cái đèn chùm màu vàng trĩu xuống, chiếu lấp lánh cả dãy hành lang. Thảm đỏ trãi dài cả lối đi dẫn đến căn phòng. Cậu nép vào người Mingyu, mắt không khỏi đảo nhìn xung quanh. Đến một căn phòng bằng cửa gỗ, 2 người phục vụ hai bên mở cửa mời họ vào. Khi vừa bước vào trong, có rất nhiều người, những tiếng xì xào im bặt ngay khi các anh tới và những ánh mắt xa lạ chĩa vào cậu. Cậu thấy hồi hộp hơn nữa thì bàn tay ấm áp của Mingyu nắm chặt lấy tay cậu.
"Đừng lo Jihoon. Tự tin lên" anh nở nụ cười, làm cậu phần nào bớt lo lắng.
Cùng lúc, Jun cùng Hwang Bi đi lại chỗ cậu, Jun xoa đầu cậu rồi cùng mọi người vào nhập tiệc. Lúc đang nhập tiệc, cậu đang nhai bánh, và nhìn chăm chăm vào đống quà ở góc phòng. Những món to nhỏ dài ngắn khác nhau, nhưng chắc chắn sẽ rất đắt tiền. Cậu đang suy nghĩ xem các anh sẽ tặng mình cái gì. Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi có ai đó vỗ vai cậu một cái.
"Này. Thì ra hôm nay là sinh nhật em" người con trai lên tiếng.
"Ơ...dạ..anh là?" Jihoon ngơ ngác nhìn người đối diện.
"buồn thật. Hmmmm....cái người em đụng ở vườn hoa?" Người đó cố gợi ý lại.
"a~ em nhớ rồi. Thì ra anh là người đó" cậu cười
"Anh là Mark. Chào em" Mark cười lộ hàm răng trắng muốt.
"Em là Jihoon. Chào anh ạ" cậu vẫy tay cũng đáp lại nụ cười thân thiện.
"Cậu Jihoon, có người cần gặp cậu. Anh ấy đang chờ ở ngoài vườn" cô phục vụ xinh đẹp bước tới.
Ai cần gặp cậu thế nhỉ? Ai vậy ta? Cậu thắc mắc không ngừng trên đường ra vườn. Khu vườn rộng lớn xanh um, phía tay phải là một cái xích đu màu trắng. Tay trái là khu vui chơi nhỏ cho mấy đứa nhóc. Cậu nhìn ra vườn. Hình bóng quen thuộc phản phất trước mặt.


_beanie03___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro