BinHao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0

" Cậu chủ nhỏ, cậu thích gấu bông mà đúng không? "

" Nếu cậu chủ nhỏ đồng ý theo tôi, thì tất cả số gấu bông này sẽ là của cậu tất. Thế nào? "

" Thế là cậu đồng ý rồi đấy nhé? "

" Ngoan quá, bé kẹp tóc của tôi. "

1

Lưỡi dao sắc nhọn cách chiếc cổ trắng nõn yếu ớt của đứa trẻ còn chưa đến một đốt ngón tay, chỉ cần người cầm con dao kia  hơn dùng sức là có thể xuyên qua da thịt của đứa nhỏ. Thế nhưng mãi mà chủ nhân của con dao ấy vẫn không xuống tay được, nhất là khi đôi mắt sáng ngời tựa như ánh sao kia còn đang nhìn thẳng vào mình.

" Bân Bân muốn thì cứ làm đi. "

Giọng nói ngọt ngào của đứa nhỏ khiến Thành Hàn Bân như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, hắn mím môi do dự chốc lát rồi đứng dậy vứt con dao ra một nơi thật xa, rồi lại ôm chầm lấy đứa nhỏ đang nằm trên giường.

" Bân Bân không làm sao? Nếu như... Nếu như Bân Bân làm thì anh sẽ không phải đau khổ nữa đâu. "

" Đừng nói gì nữa. "

Hàn Thành Bân chôn mặt vào hõm cổ đứa nhỏ, hương hoa nhài vờn quanh cánh mũi giúp hắn bình tâm lại.

" Tôi không thể xuống tay với em. "

Kể từ ngày gặp em, tôi đã biết mình không thể xuống tay được.

2

Chương Hạo - cậu chủ nhỏ của nhà họ Chương. Trên cậu có hai người anh, cả hai đều có vẻ ngoài y đúc như bố của họ và hoàn hảo thừa hưởng cả sự ác độc của ông ta. Nhưng Chương Hạo thì ngược lại, cậu thừa hưởng nhan sắc thanh tú từ mẹ, cậu có gương mặt xinh đẹp mê hoặc, và một trái tim thiện lương.

Một đứa trẻ khác lạ trong căn nhà tràn ngập tội ác.

" Cậu chủ nhỏ, hôm nay phải dậy sớm đi học rồi. "

Thành Hàn Bân mở cửa phòng nhẹ nhàng gọi cậu chủ nhỏ vẫn còn đang chôn mình trong nệm ấm, đây là công việc mỗi ngày của hắn kể từ khi hắn trở thành quản gia cho cậu chủ nhỏ nhà họ Chương.

Và cũng là vị quản gia nhàn rỗi nhất trong số ba người quản gia kề cận bên các cậu chủ nhỏ. Chương Hạo đứa con trai út so với hai người anh của mình hoàn toàn là một trời một vực, so sánh ở mọi phương diện đều có thể khiến hai tên anh trai trở thành phế vật. Vì thế mà Chương Hạo luôn bị hai anh em nhà đó ức hiếp, bắt nạt.

" Hôm qua cậu ba đánh cậu, nên bây giờ cậu ba không thể xuống giường được. "

Chương Hạo mím môi nhỏ, nhìn vị quản gia đang ngồi xổm trước mặt để thắt lại chiếc nơ trên cổ áo cho cậu. Khuôn mặt Thành Hàn Bân rất đẹp, nhưng vì suốt ngày đều lạnh lùng nên trông có hơi đáng sợ. Mà giọng điệu của hắn khi nhắc đến hai cậu chủ còn lại cũng khiến người ta lạnh tóc gáy, như thể có thể dùng lời nói để xé nát người ta ra làm trăm mảnh vậy.

" Là Bân Bân làm sao? "

Đó là một câu hỏi thừa thải.

Chính cậu cũng biết vì sao anh trai mình không thể xuống giường. Bởi vì đây không phải là lần đầu tiên.

" Chân cậu ổn chứ? "

Thành Hàn Bân không trả lời câu hỏi của cậu, mà hắn nhẹ nhàng vén ống quần của cậu lên. Để lộ một vết xước thật dài ở bắp đùi trắng nõn, ánh mắt hắn khi nhìn vết xước ấy từng chút một tối lại.

" Không sao hết, đã hết đau rồi. "

Chương Hạo biết Thành Hàn Bân không thích cậu bị thương.

3

Không biết từ khi nào mà trong thế giới cô đơn của Chương Hạo lại xuất hiện một bông hoa trắng.

4

Chương Hạo không giống với bất kỳ ai trong số những cậu ấm, cô chiêu trong bữa tiệc này.

Hàn Duy Thần vừa nhìn một vòng liền thấy hứng thú với một câu trai đang ngoan ngoãn ngồi ăn bánh ngọt cách mình không xa. Cậu trai khoác trên người chiếc áo sơ mi xanh biển tôn lên làn da trắng sáng như ngọc, tóc mái rũ xuống che đi phần trán làm ngũ quan cậu trai thêm thập phần dịu dàng, nhìn sạch sẽ ngoan ngoãn khác xa với mấy tên nhóc ồn ào, thích khoe khoang đang lảng vảng xung quanh Hàn Duy Thần.

" Cậu con trai út của Chương gia đúng không? Là Chương Hạo đúng không? "

Chương Hạo nhìn đứa nhỏ còn chưa cao tới cầm mình mà thắc mắc, nhỏ giọng nói:

" Phải, tớ là Chương Hạo, còn cậu. "

Người đẹp nên giọng cũng thật hay, Hàn Duy Thần thầm nghĩ.

" tớ là Hàn Duy Thần, chúng mình ra ngoài vườn hoa chơi nhé? "

Hàn Duy Thần đột nhiên nhớ ra ở chỗ này có một vườn hoa, là một vườn hoa hồng đỏ rực rỡ mỹ lệ, nó muốn dẫn cậu cùng đi tặng cho cậu một bông hoa hồng đỏ đẹp nhất.

" Xin lỗi, cậu chủ nhà tôi không thể đi. "

Hàn Duy Thần cau mày, nó nhìn vị quản gia vừa mới bước đến. Ngay lúc nó định nói gì đó thì đột nhiên bị ai đó bịt miệng.

" Cái đó... Nhóc con nhà tôi hơi nghịch ngợm, tôi sẽ mang nó đi ngay. "

Nói xong liền bế Hàn Duy Thần lên chạy mất, làm nó hết sức khó hiểu. Kim Khuê Bân rõ ràng là thiếu gia của nhà họ Kim, làm sao mà lại sợ một tên quản gia quèn vậy?

" Em... Muốn đến đó, trong này ngột ngạt quá. "

Nhìn Hàn Duy Thần bị bế đi khiến Chương Hạo có hơi buồn, ở đây không có ai chơi với cậu cả chỉ có mỗi Hàn Duy Thần là muốn cùng cậu nói chuyện, thế mà giờ người cũng đi mất rồi.

Thành Hàn Bân nhìn Chương Hạo buồn bã cũng không nở từ chối, cuối cùng hắn vẫn là theo ý của cậu, cùng hai tên nhóc con ban nãy đi ra ngoài.

Chương Hạo vui lắm, cậu hết ngắm hoa hồng rồi lại tung tăng chạy nhảy, trông rất có sức sống làm Thành Hàn Bân thấy vừa vui vừa đau.

Chương Hạo vốn không nên sống trong căn nhà ấy.

5

Phía đông biệt thự nhà họ Kim vừa xuất hiện một phòng kính, là Chương Hạo nhờ hắn nói với ba Chương về căn phòng kính này. Sau khi từ bữa tiệc ấy trở về cậu vẫn còn nhớ thương mấy bông hoa hồng ấy lắm, thế là nói với Thành Hàn Bân bảo với hắn là cậu muốn trồng hoa hồng.

" Nhưng cực lắm, em lại chưa bao giờ trồng hoa mà. "

Thành Hàn Bân lau vệt sữa trên môi cậu nhẹ nhàng nói, từ khi đến đây làm quản gia hắn chứ từng thấy Chương Hạo trồng hoa bao giờ. Mà trồng hoa cũng rất cực, huống chi hoa hồng cũng chẳng dễ chăm sóc.

" Hồi trước em cùng trồng với mẹ... "

Bầu không khí ấm áp đột nhiên trở nên nặng nề, Chương Hạo giống như vừa thốt ra cái gì đó không nên liền im bặt như vừa bị bấm nút tạm dựng. Thành Hàn Bân đứng đối diện không nén nổi đau lòng mà vuốt tóc cậu.

" Để tôi nói với ba em. "

Thành Hàn Bân không nở xuống tay với Chương Hạo không chỉ vì cậu khác với những người sống trong căn nhà, mà còn là vì Chương Hạo có cùng hoàn cảnh như hắn.

Là thương hại, là đồng cảm...

Cũng là rung động.

5

Hàn Duy Thần lần đầu tiên được đến biệt thự của nhà họ Chương, nó được dẫn đến sảnh chính sa hoa được trang trí bằng những món đồ đắc tiền, Thành Hàn Bân là người đứng đợi nó đến.

" Mời. "

Nó được dẫn đến khu phía đông của biệt thự. Rồi nó bất ngờ đến mức há hốc mồm, từ sảnh chính đến khu phía đông nó như thể vừa bước đến một thế giới mới vậy.

Từ sa hoa lộng lẫy đến đơn sơ cô quạnh, sao mà sống trong cùng một căn nhà mà lại khác biệt đến thế?

" Thần Thần đến rồi. "

Chương Hạo trông bộ đồ ngủ bằng lụa màu kem đứng trước cửa vẫy tay với nó, Hàn Duy Thần dám thề là Chương Hạo là người đẹp nhất mà nó biết.

" Chòn xinh ơiiii. "

Nghe cái biệt danh mà Hàn Duy Thần gọi mình cậu liền cười rộ lên, cậu thích lắm đó. Vì Hàn Duy Thần là người bạn đầu tiên cũng là người đầu tiên đặt cho cậu một biệt danh, cái này là thể hiện sự thân thiết trong một mối quan hệ đó.

" Cái này là cậu trồng hết sao? "

Chương Hạo dẫn Hàn Duy Thần đến phòng kính trồng hoa của mình, là công sức mà Thành Hàn Bân và Chương Hạo cùng nhau tạo nên, cho nên cậu thích nó lắm. Có khi chỉ cần một cánh hoa hồng rơi xuống thôi mà cậu cũng buồn cả ngày, chính vì lẽ đó mà Thành Hàn Bân luôn phải quan sát phòng kính để xem hôm ấy có cánh nào rơi hay không, để còn nhặt đi không Chương Hạo thấy lại buồn bã nữa.

" Có Bân Bân giúp mình đó. "

" trông cậu rất thích đấy nhỉ? "

Hàn Duy Thần thấy Chương Hạo vui vẻ mà cũng vui theo.

Hai cậu nhóc thế là ở trong nhà kính chơi cả một ngày, đến cả cơm trưa cũng không thèm ăn, chẳng biết có sức hút lớn cỡ nào mà lại mê hoặc được hai cậu nhóc nữa. Phải đến khi Thành Hàn Bân đen mặt gọi cho Kim Khuê Bân tới thì mới kéo được hai nhóc ra ngoài.

" Anh Cún ơi, bao giờ em mới có thể đến chơi với Hạo được? "

Hàn Duy Thần bị Kim Khuê Bân lôi về nên đâm ra hơi bực bội, nó thích chơi cùng Chương Hạo lắm. Nhưng mà không phải lúc nào nó cũng được đến chơi cùng Hạo đâu, cái anh quản gia gì đấy cứ mỗi lần thấy nó là đen mặt trông sợ lắm.

" Anh không biết. "

Kim Khuê Bân cúi đầu nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại, không đành lòng nói ra sự thật rằng chắc còn lâu lắm mới được chơi cùng Chương Hạo.

6

Kim Khuê Bân vừa mới chợp mắt sau khi đưa cậu chủ nhỏ nhà họ Hàn về thì nhận ngay cuộc gọi từ ông anh quý hóa - Thành Hàn Bân.

Khổ lắm cơ.

" Sao nữa? Em vừa mang Thần Thần về rồi còn gì? "

Thành Hàn Bân vừa kẹp điện thoại giữa tai và vai, vừa xoa nhẹ lưng cho cậu chủ nhỏ đang ngủ say vì đã chơi cả một buổi trưa.

" Chuyện nhờ cậu làm đến đâu rồi? "

" Ồ, tra xong rồi, còn chuyện hợp đồng kia thì anh yên tâm đã xếp xong rồi. "

" Ừ, thực hiện kế hoạch nhanh nhanh thôi, anh mày hơi nôn nóng. "

Kim Khuê Bân thầm bĩu môi, ông già rồi mà còn thích gậm cỏ non. Lại còn bày đặt hơi nôn nóng nữa chứ, nôn lắm rồi chứ gì.

" Em biết rồi, chăm cậu chủ nhà anh đi. "

Nói xong liền cúp máy chứ nó sợ lát nữa là Thành Hàn Bân mắng nó đấy, mắng là nhẹ chứ nặng là nằm viện như chơi.

7

Nhà họ Chương gặp biến lớn!

Thành Hàn Bân vừa nghe tin báo từ Kim Khuê Bân vừa ôm lấy Chương Hạo để cậu ngồi trên đùi mình, còn mặt thì đặt trên một bên vai, cậu đang... Kẹp tóc cho hắn.

Ừ, kẹp tóc đấy.

Kẹp mấy cái xanh, đỏ, tím, vàng, hình tròn, hình hoa, hình bươm bướm lên tóc của hắn. Nếu là ai khác mà không phải Chương Hạo làm điều này, thì hắn dám khẳng định là tay người nọ không còn trên cơ thể nữa đâu.

" Em kẹp xong chưa? "

Thành Hàn Bân cúp điện thoại xoay sang nhìn Chương Hạo, mà nói rõ hơn là cái ót của cậu mới đúng.

" một xíu nữa thôi. "  Cậu đáp.

Ít phút sau đó Thành Hàn Bân thấy quả đầu của mình mà cạn lời, thật sự là một mớ hỗn loạn, nhưng đứng trước đôi mắt lấp lánh kia của Chương Hạo lời đến bên miệng rồi lại bị hắn nuốt ngược trở vào, khó khăn nói:

" Đẹp lắm. "

Đẹp theo kiểu nào thì cũng là đẹp.

" Hì hì Bân Bân biết nói dối đấy nhỉ? "

Chương Hạo nghiêng đầu nói, tưởng cậu không biết hắn đang nghĩ gì hả? Cậu biết chứ tại cậu cố tình làm thế mà, vì cậu đang buồn lắm. Nhưng không nói cho Bân Bân biết đâu.

" Em đang buồn điều gì à? "

Ừ thì Thành Hàn Bân nói dối, hắn cũng biết em đang nói dối nốt đấy nhé.

" Làm gì có... Em ổn mà. "

Làm sao mà ổn được chứ, khi Chương Hạo vô tình biết được ba Chương đã cưỡng bức mẹ của mình, trong khi lúc đó mẹ đã là vợ của người khác. Làm sao ổn nổi, khi chính tai cậu nghe thấy cậu là đứa con trai mà mẹ không mong muốn sinh ra, mẹ không muốn cậu tồn tại trên cõi đời này. Làm sao mà ổn đây?

" Em đang khóc... "

Bàn tay lành lạnh của Thành Hàn Bân chạm vào đuôi mắt của cậu, sự ẩm ướt bỏng rát ấy khiến trái tim tưởng chừng đã chai sạn của Thành Hàn Bân như bị ai đó bóp chặt, đau đớn rỉ máu.

" Bé kẹp tóc đừng khóc nhé? "

Chương Hạo mở to mắt nhìn hắn, trong đôi mắt không giấu được sự ngạc nhiên.

Đây là lần đầu tiên Thành Hàn Bân gọi cậu với một tên gọi khác.

Bé kẹp tóc.

So với biệt danh " Chòn xinh " của Hàn Duy Thần, cậu cảm thấy cái tên " Bé kẹp tóc " của Thành Hàn Bân còn hay hơn cả.

Thậm chí còn hay hơn cả cái tên Chương Hạo.

8

Các công ty con của nhà họ Chương xảy ra biến lớn, từng công ty bị phá sản phải đóng cửa khiến ông Chương vô cùng sầu não. Quái lạ thật, chẳng biết từ đâu mà bọn cảnh sát lại tìm thấy nhiều nguồn vốn bất chính đến như vậy.

" Ông chủ... Có thư gửi cho ông. "

9

Dạo gần đây hai công tử nhà họ Chương còn quậy phá hơn bình thường. Lúc trước bắt nạt Chương Hạo là khi ở trường học, nhưng bây giờ về đến nhà cũng tìm cậu để trút giận, thậm chí là còn trấn lọt tiền của cậu.

" Mẹ nó, mày có đưa tiền đây không? Đừng để tao phải nhắc đi nhắc lại! "

Chương Khiêm anh hai của cậu hiện tại đang tức giận đỏ bừng cả mặt.

" Chương Hạo, mày đưa tiền cho anh hai đi, ngoan ngoãn một tý thì tụi tao còn thương. "

Một đứa khác thì cợt nhã nói với vẻ mặt khinh thường - Chương Hàng.

Hai đứa chúng nó lại vừa thua cược với bạn mà không có tiền để trả, ông bố của tụi nó suốt ngày ở công ty chả thấy mặt. Dạo trước còn có thể xin ít tiền, cơ mà gần đây cứ hễ nhắc đến tiền bạc là ông ta lại phát điên dọa cho hai đứa nó chẳng dám ho he tý nào. Chỉ còn cách trấn lột người khác, mà người khác ở đây không ai ngoài cậu em trai cùng cha khác mẹ của chúng Chương Hạo.

Từ khi còn bé bọn chúng đã được ông Chương cho biết Chương Hạo không phải do mẹ chúng sinh ra, mà cậu được một người phụ nữ vô liêm sỉ muốn quyến rũ ông ta sinh cậu ra để thế chỗ mẹ chúng. Hiển nhiên thì trẻ con nào phân biệt được đúng sai trong lời nói của ông ta, nên bọn chúng rất ghét Chương Hạo. Luôn tìm cách bắt nạt cậu cho bằng được.

Lúc còn chưa biết sự thật Chương Hạo đã tủi thân lắm, vì sao cùng là anh em chung một nhà mà bọn họ lại ghét cậu đến vậy. Khi biết được sự thật thì cậu hiểu rồi, là do mình không phải sinh ra cùng một mẹ nên mới thế này.

" Mày có điếc không hả, tao lặp lại lần nữa là tới số mày đó, thằng con hoang. "

" Em không phải! "

Cậu không phải con hoang mà...

" Mày dám trả treo với tao à? Hôm nay không có thằng quản gia kia ở đây, mày chết chắc rồi. "

10

Kim Khuê Bân lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt của Thành Hàn Bân là vào mười năm trước, khi cả nhà hắn bị thảm sát, mẹ hắn bị làm nhục trước mặt hắn. Còn lần thứ hai là vào lúc hắn nhận được cuộc điện thoại từ cậu chủ nhỏ nhà họ Chương.

" Có chuyện gì à? "

Thành Hàn Bân hoảng hốt không thèm trả lời câu hỏi của Kim Khuê Bân mà một mạch chạy đi. Nó bị Thành Hàn Bân bỏ lại thì bất ngờ lắm, nhưng ngó thấy bộ dạng của hắn nó sợ hắn xảy ra chuyện nên tức tố bám theo.

Cả hai người đến bệnh viện vừa lúc Chương Hạo được băng bó xong.

" Đã xảy ra chuyện gì? "

Thành Hàn Bân cố gắng bình ổn lại cảm xúc, xoay người hỏi một tên đang đứng trước cửa phòng bệnh. Đây là vệ sĩ mà Thành Hàn Bân bí mật thuê để bảo vệ Chương Hạo.

" Hôm nay cậu nhờ tôi đi chạy việc, nên tôi hơi lơ là cậu Chương, lúc tôi về đến thì thấy cậu ấy xông vào phòng kính đang cháy. "

Cháy?

Nơi nào cháy?

Kim Khuê Bân nhìn khuôn mặt hắn đen lại mà hết hồn, mẹ ơi bình thường đã đáng sợ rồi mà giờ còn hơn cả thế, quá khủng bố.

" Lúc đó còn ai khác không? "

" Còn hai cậu chủ nhà họ Chương. "

Gân xanh trên thái dương nổi lên, nắm tay siết chặt lại của hắn làm cả vệ sĩ lẫn Kim Khuê Bân xanh cả mặt. Không phải nói, Thành Hàn Bân mà điên lên là sợ lắm đấy!

Hắn có thể tay không giết cả đám sát thủ được đào tạo chuyên nghiệp đấy không đùa đâu.

" Tôi biết rồi, chuyện còn lại chờ tôi ra lệnh. "
" Rõ. " vệ sĩ run rẩy đáp lại.

Kim Khuê Bân nuốt nước bọt, dè dặt nói: " Vào xem Chương Hạo đã? "

Nghe thế khuôn mặt hắn mới bớt đen đi vài phần, nếu không cứ giữ nguyên nét mặt này mà vào thì e là dọa Chương Hạo sợ mất.

Cạch.

" Bân Bân... "

Chương Hạo nhìn người vừa tiến vào đã không nhịn được mà mếu máo. Thành Hàn Bân nhìn thấy thì đau lòng không thôi, hắn biết đối với cậu căn phòng kính đó quan trọng cỡ nào mà.

" Đừng khóc... " em khóc tôi đau lòng.

Hắn nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể cậu, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu như một lời an ủi.

" Bọn chúng không lấy được tiền nên đánh em, đánh xong lại châm lửa đốt hết hoa của chúng ta rồi. "

Nói đến đây Thành Hàn Bân liền thấy vai mình ươn ướt, cả cơ thể đang được mình ôm lấy cũng rung lên từng đợt. Giọng nói của cậu nghẹn ngào bên tai hắn.

" Nhưng... Nhưng.. Em đã xông vào... Vừa... Vừa kịp giữ... Giữ lại một bông rồi... "

Ra lý do cậu xông vào biển lửa ấy là vì muốn bảo vệ hoa hồng mà hắn và cậu cùng trồng, dù không thể bảo vệ hết tất cả đều vẹn toàn nhưng ít ra cậu cũng đã bảo vệ được một bông hoa hồng.

Còn là bông hoa hồng có màu sắc khác nhất trong số đó.

Nó có màu trắng.

" Lần sau đừng như vậy.. "

" Đừng vì bảo vệ thứ gì khác mà khiến bản thân bị thương nữa. "

Thành Hàn Bân ôm chặt Chương Hạo vào lòng mình, mắt hắn nóng lên nhưng lại không muốn để cậu thấy mình rơi nước mắt, nên lại cố gồng mình nhịn xuống, nhưng khi giọng nói hắn cất lên Chương Hạo liền biết hắn đang đau lòng cho mình lắm.

" Em biết rồi. "

Bân biết không?

Thứ cậu muốn bảo vệ chỉ có mỗi bông hồng trắng ấy thôi, vì cậu biết đấy là bông hoa Thành Hàn Bân trồng vì cậu.

11

Chương gia sụp đổ rồi.

Chỉ trong một đêm ngắn ngủi.

Tài liệu mật bị đánh cắp, các hạn mục đầu tư bị hủy bỏ, cảnh sát điều tra được các khoảng thu bất chính. Quan trọng hơn là những tội ác mà Chương Niệm Sơn đã làm trong suốt cuộc đời mình.

Một lão già đáng bị xé xác thành trăm ngàn mảnh. Dù có chết cũng không được chết tử tế.

Nhưng lão già ấy lại may mắn quá đấy, làm thế nào mà lão lại thoát khỏi bọn cảnh sát đấy nhỉ?

12

Chương thị sụp đổ, tài sản nhà họ Chương bị tịch thu toàn bộ bao gồm cả căn biệt thự. Khi biết tin này Chương Hạo vẫn còn đang nằm trong bệnh viện, là Hàn Duy Thần đến thăm nói cho cậu biết, nó còn bảo cậu đến nhà nó ở nhưng Chương Hạo không đồng ý.

Cậu không biết bản thân mình sẽ đi về đâu cả. Bây giờ cậu phải làm sao đây?

" Em ấy ở với tôi. "

Hàn Duy Thần không biết Thành Hàn Bân đến từ khi nào, nhưng hễ có hắn ở đấy thì Hàn Duy Thần chả dám ho he tý nào. Lớn rồi, là bạn trai nhỏ của Kim Khuê Bân rồi, nó biết là Thành Hàn Bân còn khủng bố hơn cả ba mình nữa. Tốt nhất là không nên chọc giận hắn ta thì hơn.

" Bân Bân không cần thấy thương hại em đâu. "

Chương Hạo không muốn Thành Hàn Bân phải lo lắng cho mình, cậu chẳng làm được gì nên hồn cả, ở chung với hắn cũng không giúp gì được sẽ chỉ làm gánh nặng cho hắn thôi.

" Tôi không hỏi ý kiến em đâu, tôi đang ra lệnh cho em đấy. "

13

Chương Hạo cuối cùng vẫn phải đến ở cùng Thành Hàn Bân thôi, dù sao thì với cái gương mặt lạnh lẽo u ám của hắn đủ dọa cậu sợ xanh mặt rồi, nếu còn không nghe lời hắn cậu sợ sẽ xảy ra chuyện mất. Mặc dù trong tiềm thức cậu vẫn biết hắn sẽ không làm tổn hại gì mình, cơ mà Chương Hạo vẫn sợ lắm.

" Chúng ta ở đây tạm một thời gian, sau đó tôi sẽ đưa em về căn nhà thật sự. "

Thành Hàn Bân xoa xoa đầu em nhẹ giọng nói.

Chương Hạo biết, Thành Hàn Bân làm vậy là sợ Chương Quốc Sơn sẽ tìm cậu gây phiền phức. Hơn nữa còn có Chương Hàng và Chương Khiêm, hắn làm sao dám để Chương Hạo rời khỏi tầm mắt mình.

" Tôi sẽ giải quyết sớm. "

Chương Hạo tin, tin rằng Thành Hàn Bân sẽ sớm kết thúc tất cả.

Trả thù cho bố mẹ của hắn.

Và đúng thật là hắn đã làm được, Chương Niệm Sơn bị thuộc hạ của Kim Khuê Bân tóm được. Lão già bị bắt đến chỗ Thành Hàn Bân trong vỏn vẹn ba mươi phút.

" Nhớ tôi không? Chương Niệm Sơn. "

Hắn đoán là lão già này quên rồi, cũng đúng. Khi đó hắn còn nhỏ xíu nên làm sao ông ta nhớ được chứ.

" Thôi, hay nói về nhà họ Thành đi, còn nhớ nhà họ Thành làm mưa làm gió một thời ở thành phố Z không? "

Vừa nghe đến nhà họ Thành lão ta đã có phản ứng, Thành Hàn Bân cười một tiếng trầm thấp. Chương Niệm Sơn bị tiếng cười của hắn dọa đến run cả chân đứng chẳng vững.

" Người đàn bà ngày đó bị ông làm nhục chính là mẹ tôi, người đàn ông hôm ấy bị ông giết chết là ba của tôi. Còn đứa trẻ mà ông cho rằng từ nay về sau sẽ phải sống trong địa ngục, chính là tôi - Thành Hàn Bân. "

Có lẽ sai lầm lớn nhất của Chương Niệm Sơn đó chính là để cho Thành Hàn Bân được sống. Ông ta luôn nghĩ rằng một đứa nhỏ như vậy sẽ chẳng làm được gì mình, nhưng ông ta đã lầm. Thành Hàn Bân là con trai độc tôn nhà họ Thành, là lứa con cháu có trí thông minh và sự nhạy bén tốt nhất trong thế hệ, làm sao mà hắn có thể dễ dàng tự chôn mình xuống hố cho được.

Hắn phải sống, sống để trả hết món nợ này, phải khiến cho lão chết trong đau đớn. Ngay từ đầu hắn đã không hề có ý định giao lão già này cho cảnh sát, phải chính tay hắn tiễn lão già này xuống địa ngục thì hắn mới cam lòng.

" Thù của tôi, thù của người tôi thương, đến lúc phải trả rồi. "

Người mà hắn thương, cũng gặp phải số phận như hắn.

Một gia đình vốn đang êm ấm, một người chồng chăm chỉ yêu thương vợ, một người vợ siêng năng dịu dàng. Bỗng một ngày người vợ lọt vào mắt xanh của một lão già ghê tỡm, gia đình ấm áp ấy đã tan vỡ trong một đêm lạnh giá.

Người chồng bị sát hại, người vợ bị bắt đi trở thành coi rối tình dục cho lão già ấy. Bẵng đi một thời gian thì bà mang thai, lão già ấy thập phần chán ghét muốn bỏ đứa nhỏ trong bụng bà nhưng khi biết ấy là con trai lão mới từ bỏ ý định ấy. Thế là bà được chăm sóc cho đến ngày sinh, bà bị khó sinh sau khi người thương hắn ra đời thì bà mất.

Kể từ đó người ấy trở thành con trai út nhà họ Chương, nhưng lại không được yêu thương như hai người anh còn lại. Vì cậu có khuôn mặt giống mẹ mình, vì cậu mềm yếu không như ông ta, nhưng so với hai tên con trai kia lại thông minh hơn nhiều. Dẫu vậy thì sống trong căn nhà ấy, người nọ cũng phải chịu thật nhiều đau thương, Thành Hàn Bân phải trả đủ.

Từng! Thứ! Một!

" Sớm thôi, tôi sẽ tiễn nốt hai đứa con trai của ông xuống địa ngục. "

14

Chẳng ai biết Chương Quốc Sơn đã gây chuyện với ai, nhưng khi cảnh sát nhận được thư nặc danh và tìm đến. Lão cùng hai cậu con trai đã chẳng còn nguyên vẹn, trở thành một đống thịt nhầy nhụa kinh dị.

15

Thành Hàn Bân cuối cùng đã hoàn thành việc của mình, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng này thôi.

" Cậu chủ nhỏ, cậu thích gấu bông mà đúng không? "

Một buổi tối nọ Thành Hàn Bân vừa ôm lấy eo Chương Hạo vừa hỏi như thế. Chương Hạo ngồi trong lòng hắn gật gật đầu nhỏ, khiến chỏm tóc được cột lên cũng lắc lư theo, nom cực đáng yêu.

" Nếu cậu chủ nhỏ đồng ý theo tôi, thì tất cả số gấu bông này sẽ là của cậu tất. Thế nào? "

Hắn mở điện thoại đưa cho cậu xem tấm ảnh hắn chụp khi trang trí phòng ngủ cho cậu chủ nhỏ bé bổng. Khỏi phải nói hai mắt cậu sáng rực luôn, Thành Hàn Bân chẳng còn gì để nói nữa, hắn biết thừa em thích mấy thứ này muốn chết.

" Tất cả luôn ạ? " Chương Hạo vui vẻ nói, thiếu điều nhảy cẩng lên vì vui.

Thành Hàn Bân nhìn phản ứng của cậu mà buồn cười, hỏi lại: " Thế là cậu đồng ý rồi đấy nhé? "

" Ừm, ừm, ừm "

" Ngoan quá, bé kẹp tóc của tôi. "

Thế là xong cả rồi, bắt em bé kẹp tóc về nhà thôi.

------

Trong truyện Hanbin lớn hơn Hạo mười tuổi, ở phần số 3. Hạo bị bắt nạt dẫn đến xước chân, Hanbin đã cho người trả thù hộ Hạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro