🐰🦝 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã tránh mặt Chương Hạo tròn hai tuần rồi, bắt đầu từ cái hôm tôi bị anh ấy bắt gặp mình lén bỏ đồ ăn dưới học bàn cho đến giờ. Đàn anh Chương Hạo vẫn chưa nhắn hỏi tôi về việc ấy có lẽ vì thấy tôi ngại, vì hôm ấy tôi thấy má mình nóng bừng và rồi trước khi anh kịp nói điều gì đó thì tôi đã bỏ chạy. Tôi sợ anh ấy sẽ hỏi những câu mà tôi không có đủ dũng khí để trả lời. Cho nên tôi chọn cách tránh mặt, thậm chí tôi còn đổi ca làm với Kim Đại Hùng nữa, làm đàn anh Kim suýt thì đá tôi ra khỏi ký túc xá.

Anh Đại Hùng bảo tôi là một kẻ hèn nhát, còn tôi thì chẳng có lời nào để phản bác lại vì thực sự là vậy. Tôi là một kẻ vừa hèn nhát vừa không có dũng khí, ai cũng nói rằng khi thích một người thì hãy dũng cảm nói với người ấy, để không phải hối tiếc về sau. Nhưng tôi không làm được, tôi có quá nhiều nổi sợ trong đầu mình và sẽ không bao giờ có đủ dũng khí để thốt ra lời thích, mặc dù trái tim tôi chỉ còn mỗi hình bóng anh ấy.

Tôi thích anh ấy nhiều hơn qua mỗi ngày.

" em ơi là em... Đã hai tuần rồi đó. "

Kim Đại Hùng nằm nhoài người ra bàn học trong ký túc xá, anh đã than thở với tôi suốt cả ngày từ khi tôi bắt đầu tránh mặt Chương Hạo. Đàn anh Kim trông còn sầu lo hơn cả nhân vật chính là tôi nữa kìa.

" Em đã bảo anh rồi mà, em không có dũng khí để đối diện với ang ấy. "

Kim Đại Hùng chán nản nhìn tôi, rồi quyết định không bàn đến vấn đề đau đầu này nữa, mà chuyển sang chuyện khác, tuy nhiên chuyện này cũng khiến tôi lo lắng hệt như chuyện của đàn anh Chương vậy.

" Cái bìa hồ sơ vẽ của em ấy, em tìm thấy nó chưa? "

Nhắc tới là tôi lại buồn bực không chịu được. Hôm ấy tôi lơ đãng thế nào mà lại bỏ quên cái bìa vẽ toàn hình phác thảo của Chương Hạo trong thư viện trường, mà kể cũng bực chứ. Bình thường khi nhặt được đồ người khác đánh rơi thì phải báo lại cho chủ thư viện, để khi người bị mất đồ còn có thể đến để tìm lại, thế mà đằng này cái bìa hồ sơ của tôi biến mất được một tuần rồi.

Cái bìa hồ sơ ấy là thứ quý giá nhất đối với tôi lúc này, là những bức vẽ về đàn anh Chương xinh đẹp của tôi trong tất cả các phong cảnh mà tôi khắc ghi trong trí nhớ mình. Nếu lỡ như chẳng may nó lại nằm trong tay đàn anh Chương thì tôi phải giải thích thế nào đây? Từ cái chuyện bị bắt gặp kia đến giờ tôi vẫn chưa biết mở lời với anh ấy ra sao kia kìa, nếu thêm chuyện này nữa thì chắc có lẽ tôi sẽ phát điên lên thật.

" Mọi chuyện sẽ ổn thôi, em đừng lo quá. "

Kim Đại Hùng xoa đầu tôi vì thấy tôi đang lo lắng, còn kèm thêm lời an ủi rồi kéo tôi đi ăn một bữa. Tôi vui vẻ cảm ơn anh rồi chúng tôi vui vẻ cùng nhau đi ăn.

Và rồi chiều ngày hôm sau Kim Đại Hùng cười hề hề trước mặt tôi với quả bom to đùng.

" Qua rủ em đi ăn nên anh chưa chạy xong dealine, nay em làm giờ cũ đi nha, anh chạy dealine đã mai phải nộp rồi. "

Trong đầu tôi vang lên mấy hồi chuông cảnh báo, vì ngửi thấy mùi bất thường từ Kim Đại Hùng. Nhưng đứng trước dáng vẻ thành khẩn và tha thiết của đàn anh cùng phòng tôi vẫn mềm lòng mà trở về ca làm cũ.

Đúng sáu giờ tối hôm ấy tôi mang tâm trạng thấp thởm tới chỗ làm, cùng lúc ấy thì đàn ang Chương xinh đẹp mà tôi ngày nhớ đêm mong cũng y như cũ đến chỗ này để mua đồ. Hôm nay hình như anh ấy đi cùng một người nào khác thì phải, cậu chàng ấy trông còn cao hơn Chương Hạo gần cả một cái đầu, vẻ ngoài điển trai với mái tóc được chau chuốt tỉ mỉ.

" em đi làm lại rồi nhỉ. " đàn anh Chương Hạo mỉm cười nói khi nhìn thấy tôi.

Và lúc ấy trái tim tôi vẫn như những ngày đầu tiên gặp anh, nó đập rộn ràng vì nụ cười đáng yêu ấy. Những lo lắng tan biến ngay khi tôi nhìn thấy nụ cười ấy.

" dạ, mấy nay em hơi bận ấy. "

" Đúng rồi, sắp tới trường phải làm lễ nhân nhịp Noel mà, nên em bận là phải rồi. "

Nghe anh ấy nói tôi mới chợt nhớ, trường chúng tôi sắp tới sẽ tổ chức một buổi tiệc nhân ngày Noel. Khoa của tôi cũng góp phần một tiết mục nhảy nho nhỏ và tôi cũng được vinh dự có tên trong danh sách, đó cũng là một phần lý do mà tôi cũng không thể thường gặp anh ấy. Thời gian tập của tôi cũng là thời gian đến ca làm của tôi, nên việc tôi đổi ca làm cũng là chuyện hiển nhiên, nó cũng là một cái cớ để tôi tránh mặt tốt nhất.

" Hôm ấy anh có một bài collab với em này này. "

Chương Hạo hào hứng chỉ vào cậu chàng bên cạnh, tôi đưa mắt nhìn lướt qua cậu chàng. Ở cự li gần trông cậu chàng còn đẹp trai hơn nhiều, và tôi tò mò về mối quan hệ của cậu ấy cùng cậu chàng này.

" Chào em, anh là Kim Gyuvin, anh là du học sinh Hàn. . "

Gyuvin niềm nở giới thiệu bản thân mình cho tôi biết, nhưng tôi chỉ lọt tai mỗi câu cuối.

" Anh đang theo đuổi anh Hạo. "

Tôi không biết lúc ấy khuôn mặt mình có biểu cảm như thế nào, nhưng tôi biết tâm trạng của mình không ổn chút nào. Nổi sợ hãi kéo đến quá nhanh làm tôi khó chịu vô cùng, lòng bàn tay tôi chảy ra một lớp mồ hôi, trong đầu thì không ngừng vang lên hồi chuông cảnh báo khiến nó như muốn nổ tung.

" em bị làm sao thế? "

Kim Đại Hùng nhìn tôi ngồi bó gối trên giường, có lẽ là do trông vẻ mặt của tôi lúc ấy xấu lắm nên dọa cho anh giật mình. Đàn anh Kim nhanh chóng chạy đến chỗ tôi khoác vai rặng hỏi cho ra ngô ra khoai, tôi cũng kể ra hết với amh về chuyện tối nay. Đàn anh Kim có chút ngạc nhiên rồi chuyển sang giọng điệu  nghiêm túc bảo tôi phải nói ra việc tôi thích Chương Hạo, nhưng tôi chỉ cảm thấy tuyệt vọng.

" anh gặp anh Gyuvin rồi thì sẽ thấy... Em hoàn toàn không có khả năng cưa đổ anh Hạo đâu. "

Đấy là lời từ tận đáy lòng của tôi đấy, từ lúc nhìn thấy Gyuvin và đàn anh Chương đi chung với nhau tôi đã ngạc nhiên lắm. Vì tôi thấy hai người đẹp đôi đến khó chịu, một người có vẻ ngoài xinh đẹp như Chương Hạo, lúc nào cậu cũng tràn đầy năng lượng. Đứng cạnh một cậu chàng với vẻ ngoài điển trai, ánh mắt lúc nhìn đàn anh Chương lúc nào cũng dịu dàng, ấm áp. Bầu không khí xung quanh bọn họ hòa hợp không tưởng, nghĩ đến điều đó thôi tôi đã thấy tuyệt vọng.

" em tỉnh táo lại đi Hàn Duy Thần, tại sao em không nhìn lại chính mình, em cũng rất tốt mà, em dịu dàng, ấm áp, em cũng đẹp trai mà. "

Tôi nghi hoặc nhìn đàn anh cùng phòng cúi đầu cười trừ.

" Không thể đâu anh à... "

" anh biết ai là người giữ bìa hồ sơ của em. " Kim Đại Hùng đột nhiên nói khi nắm chặt bả vai tôi, ép tôi nhìn anh.

Tôi nghe xong câu đấy thì ngơ ngác nhìn anh với nổi bất an đang bủa vây.

" Là Chương Hạo đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro