[ GiyuuZen ] Mạnh nhanh lên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zori - một kiếm sĩ thuộc đẳng Bính trong sát quỷ đoàn. Nhân vật OC không góp phần xây dựng cốt truyện.

Thượng Huyền được kể đến trong truyện là một con quỷ được tạo ra bởi trí tưởng tượng của tác giả, hoàn toàn không tồn tại trong nguyên tác. Máu của hắn có độc, vậy nên hắn thường tẩm máu lên vũ khí (thường là những mũi lao) để chiến đấu. Nếu bị chặt đầu, hắn sẽ ngay lập tức phát nổ và gây ảnh hưởng xung quanh với một số lượng máu lớn, những người đứng ở phạm vi 100 mét nếu không có vật che chắn sẽ có khả năng dính độc ăn mòn, chết dần sau mười ba nhịp thở. Vậy nên đừng dại mà hạ hắn, hãy để mặt trời làm thay bạn điều đó.
______

Chúng tôi đang băng băng qua đỉnh Winterspike, nơi tuyết phủ trắng xóa và ngập quá nửa bụng. Nhiệt độ có lẽ đã xuống tới âm chục độ, và gió tuyết thì không thôi ôm ấp, mơn chớn khuôn mặt đông cứng của từng thành viên trong nhóm.

Nhiệm vụ lần này khá nan giải, do vậy nên họ đã cử một nhóm gồm sáu thành viên, trong đó có một Trụ cột để hoàn thành nhiệm vụ này mà không phải đổ quá nhiều máu.

Tôi thở hắt, nhìn một lượt toàn bộ thành viên trong đoàn, những gương mặt lạ lẫm, nhưng gần như tất cả đều từ bậc Canh trở lên. Nghĩ lại, bản thân tôi cũng không hiểu lý do mình lại được chọn để đưa đi, trong khi thứ bậc hiện tại vẫn còn lẹt đẹt.

- Ê - Zori thì thầm - Sao rồi?

Zori, một gã kiếm sĩ thuộc bậc Bính, thứ hạng bậc cao thứ tư trong Sát Quỷ Đoàn. Gã ta cao hơn, to hơn, và già hơn tất cả mọi người trong nhóm. Nghe đâu cũng đã từng có đến hai bà vợ. Thật ghen tị với gã.

- Ước gì toàn thân tôi mất cảm giác.- tôi than- Nhưng có lẽ trận bão tuyết này không phải tệ nhất đâu, nghe nói, đám quỷ mà chúng ta sắp tập kích, có khả năng phun độc.

- Trong chiến dịch đánh bọn Hạ Huyền cách đây một tháng, tôi đã thấy một cậu nhóc cũng chập choạng tuổi cậu, bị trúng độc phân hủy nơi cánh tay trái. Cậu ta la hét om sòm khi thấy ngón tay mình từ từ gãy lìa và van xin được chết ngay. Thế là Xoẹt! Trụ cột Giyuu đã chặt phéng cánh tay đó rồi hét '' Không, cậu không được chết, cậu vẫn phải phụng sự Sát Quỷ Đoàn.''

Tôi ngó xuống chân núi. Ở khoảng cách khá xa chỗ chúng tôi, tôi có thể thấy mập mờ bóng dáng của Thủy Trụ Giyuu - một người lạnh lùng và cô độc, nhưng đầy trách nghiệm. Lưỡi kiếm của anh lấp loáng dưới hông, và khuôn mặt vẫn không lấy một tia cảm xúc.

- May cho chúng ta là có Giyuu ở đây. Anh ta thật sự rất mạnh. - Zori bảo. - Vậy nên cậu đừng lo, cậu sẽ không phải chết ở đây đâu. Không một ai phải chết ở đây cả.

Vách núi dựng đứng hai bên đường. Tôi ngước lên và thấy bóng dáng của ai đó đứng trên đỉnh. - Cậu trinh sát kia không biết nghỉ ngơi là gì nhỉ? - tôi hỏi.

- Ai trinh sát cơ? - Zori ngơ ngác và đếm lại số người trong nhóm. Rõ là đủ cả.

- Tôi vừa thấy ai đó ngay phía trên chúng ta.

Như hiểu ra vấn đề gì đó. Anh ta hét lên - Chết tiệt, Giyuu, chúng ta bị phục kíc—

Và phần còn lại của câu nói nằm gọn gàng trong đám tuyết lở.

Hai tấm màn trắng bung ra từ vách đỉnh đá, lấp kín con đường. Từng lớp tuyết cứng cáp và lạnh ngắt, nuốt chửng lấy chúng tôi. Cú ngã kinh hoàng, cảm giác chơi vơi khó chịu, bóng tối bao phủ.

Xệt xệt. Xệt xệt. Cảm giác toàn thân mình được kéo ra. - Này! Còn sống không? - ai đó gọi tôi.

Giật mình bừng tỉnh, mắt tôi còn chưa kịp định hình được sự thay đổi ánh sáng, nhưng đã nghe thấy giọng nói đó lần nữa.

- Đào họ! Nhanh lên! - Anh ta ra lệnh và chỉ vào đống tuyết lở - thứ đã san bằng đội quân của chúng tôi nhanh đến mức còn không cho phép Zori kịp hoàn thiện câu nói.

Tôi nhăn mũi và nhướng mày để các cái cơ mặt từ từ giãn ra. Ngay khi tôi bắt đầu đứng dậy, tôi nhận ra mình đang đứng cạnh Thủy Trụ - Giyuu.

Giyuu nhìn thấy một cái chân cong queo trong lớp tuyết dày. - Zori. Đó là Zori! - Tôi hét khẽ. Giyuu dùng một lực kéo gã ta ra.

- Zori! Dậy đi! Lũ quỷ đang đến. - Giyuu vỗ vào mặt Zori, gọi anh ta dậy.

Zori bừng tỉnh ngay lập tức, nhanh chóng rút kiếm và chém bay một cái lao đang phi đến chỗ chúng tôi.

Con quỷ đầu tiên xuất hiện, hằn vết chân mục ruỗng của hắn trên lớp tuyết lở. Nó nom trông cũng không quá nguy hiểm. Tôi có thể hạ được nó.

- Tiếp tục đào đi! - Zori hét. Gã ta lao thẳng tới chỗ con quỷ, trước khi kịp nhận ra thứ chúng tôi đang đối đầu, không chỉ có một.

- Chúng đông quá! - Giyuu cũng rút kiếm và yểm trợ cho tôi để tiếp tục đào xới. - Đó chính là lý do vì sao Chúa Công cử cả một nhóm người.

Không để lãng phí thời gian. Tiếp tục đào. Bàn tay tôi lạnh buốt và tê cứng, tuyết đã tìm được đường chui vào bao tay tôi. Cứ mỗi lần đào xới, tôi lại cảm thấy dòng nước lạnh buốt như dao chảy tới tận đầu ngón tay, chẳng khác gì lột da.

Cứ như thế, tôi đã đào và cứu được hai người nữa trong lớp tuyết dày, còn người còn lại của đoàn, anh ta được tìm thấy sau cùng, và đã chết cứng trong tầng tầng lớp lớp tuyết.

Nhiệm vụ đào xới hoàn thành, tôi rút kiếm ra và sẵn sàng chiến đấu—đúng lúc Zori ngã nhào bên cạnh tôi.

Một cái lao tẩm độc ghim thẳng trên vai gã. Đó là cái lao của tên Thượng Huyền. Hắn đã xuất hiện dưới màn tuyết trắng.

- Không cần lo cho tôi. -Zori thở hắt ra- Đi yểm trợ cho Giyuu và những người khác, họ đang đấu với tên Thượng Huyền đã hạ sát hai bà vợ của tôi — và có lẽ sắp cả tôi nữa rồi.

Nhưng tôi đã thủ thế bên lão. - Không! Zori, tôi có thể cứu anh. Tôi phải làm thế. Bởi vì không một ai phải—

- Đừng! - Zori đoán ngay tôi sắp nói gì. - Kiếm sĩ diệt quỷ không trốn chạy để sống.

Tôi định mở miệng để phản đối nhưng chẳng thốt nên lời. Zori trợn trừng mắt. Một bàn tay đặt lên vai tôi.

- Kiếm sĩ diệt quỷ mà chạy trốn sao?  - Giyuu gằn giọng.

- Tôi —

- Kiếm sĩ diệt quỷ không chạy. Bằng mọi giá phải khiến bản thân có ích nhất có thể trong trận chiến với lũ quỷ. - Giyuu gằn giọng - Chúng ta chặt chúng thành từng mảnh vì những gì chúng làm với chúng ta.

Đột nhiên tôi cảm thấy tức giận, với lũ quỷ, với tên Thượng Huyền, với chính bản thân tôi và nỗi sợ của tôi. Tôi đẩy Zori sang một bên, tôi có thể nghe thấy tiếng gã rên rỉ khi tiếp xúc với mặt băng. Nhưng tôi để gã nằm đó, và Giyuu cũng vậy. Vững bước đi cạnh anh, tôi lao thẳng vào cơn cuồng phong sắt thép.

Ánh lao kiếm loáng lên không ngừng. Tiếng va chạm của sắt thép vang lên nhức hai bên mang nhĩ. Tôi vung lưỡi kiếm cho đến khi toàn thân bỏng rát và bàn tay gần như gãy lìa. Cứ mỗi nhát chém, tôi lại tự nhắc mình: Sống. Có ích. Chặt chúng thành từng mảnh.

Cho đến khi bình minh lên. Đám quỷ lắt nhắt đã bị tiêu diệt hết cả. Tất cả những gì còn lại là một tên Thượng Huyền đã đuối sức với những cái lao tẩm độc, sớm thôi, hắn đã bị mặt trời đốt cháy. Tên Thượng Huyền này có lẽ mới lên nên khá bành trường, đáng tiếc thay, chưa được bao lâu đã bị tiêu diệt.

Dù vậy bên tôi cũng chịu tổn thất không nhẹ hơn là mấy. Hai người đã bị hạ, trong đó có Zori và một kiếm sĩ thuộc bậc Canh. Nguyên nhân là do không đủ nhanh để né những cú phi lao. Một người chôn thân trong đống tuyết lở. Số còn lại cũng đã đuối sức, nhưng vẫn còn sống.

Nhìn thi thể Zori chết cứng trong lớp tuyết. Toàn thân tôi tê dại. Tôi đã tưởng kiếm sĩ bậc Bính có thể dùng hơi thở để cố cầm cự cho đến khi trận chiến kết thúc, nhưng tôi đã lầm.

- Tôi đã cố cứu gã. - Tôi nói với Giyuu - Gã là một kiếm sĩ giỏi. Tôi đã cố cứu gã.

- Một quyết định tệ hại. - Giyuu nhận xét.

Tôi ngạc nhiên - Thưa anh?

- Cậu nên chiến đấu bên những người có cơ hội sống sót. - Nói rồi Giyuu đánh mắt về đám người còn sót lại. Rồi rùng mình, mắt anh quay trở về phía tôi, đôi mắt lạnh buốt như lớp băng tuyết dưới chân. - Gì mà kiếm sĩ giỏi chứ? Tôi còn thấy cậu mạnh hơn cả gã hay đám người kia.

Lời nói đó khiến tôi ngạc nhiên thêm một lần nữa - T—Thật sao?

- Phải. Nhưng vẫn chưa đủ. - Giyuu chậm rãi nói - Còn phải cố gắng hơn nếu muốn bảo vệ bất kỳ ai.

- V—Vâng, - tôi lắp bắp - Tôi sẽ mạnh hơn, thưa anh.

Giyuu phì cười. Lần đầu tiên tôi thấy anh ta cười. Anh ta tới gần, xoa đầu tôi, thì thầm — Vậy thì mạnh nhanh lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro