Lửa trong mắt anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một cái plot nữa trước khi thi, thi xong vẫn chưa triển hmuhmu =^((

P/s: Nguồn cảm hứng lớn nhất là khi sáng nay bạn làm bài kiểm tra như shjt, tối về vừa ngồi khóc vừa đẻ plot 

How about đứa trẻ bị nguyền rủa Itadori Yuuji x thiếu gia Gojo Satoru bị ám ảnh cực nặng?

___

"𝐘𝐔𝐔𝐉𝐈" Gojo gào tên em đầy đau đớn, tiếng hét của hắn đau đến xé gan xé ruột, vì hắn biết em đang chết dần chết mòn bởi ngọn lửa được đốt lên bởi dân làng.Hắn tức tốc chạy đến chỗ em, nơi ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội. Lục nhãn của Gojo Satoru chưa từng run rẩy đến như vậy bao giờ, cả cỗ thân thể của hắn, trái tim, từng mạch máu trong hắn như sục sôi, như để nhắc nhở rằng hắn đừng đánh mất chính mình, đánh mất sức mạnh của kẻ mạnh nhất. Nhưng hắn nào có để ý, tất cả những gì hắn còn lại trên thế gian này chỉ còn em mà thôi, riêng mình em. Vì thế hắn không muốn mất Yuuji, dù có phải đánh mất bản thân mình hay giải phóng hết tất cả sức mạnh của hắn đi chăng nữa, Gojo Satoru vẫn bằng lòng để đổi lấy một cuộc sống hạnh phúc với Yuuji.

Nhưng cuộc sống chẳng theo ý ai bao giờ, ai ngờ lũ dân làng tạo phản này lại cố ngăn hắn đến cứu em chứ? Đúng là một lũ ngu xuẩn, coi thường sức mạnh của kẻ mạnh nhất.

Gojo Satoru dễ dàng đến được nơi Yuuji bị thiêu sống, phá vỡ ấn kết và giết những kẻ đang canh giữ ở đó. Dù lục nhãn của hắn đang kêu gào đầy đau đớn nhưng hắn vẫn đi tìm em, tìm mãi, tìm mãi. Cho đến khi hình ảnh của em hiện ra trước mắt hắn, em đang bị bao vây bởi ngọn lửa và những con chim bồ câu cố lượn lờ quanh em. Hắn cố với tới chỗ Yuuji, hi vọng có thể cứu lấy em từ ngọn lửa ấy nhưng khi hắn chạm vào thì những gì hắn cảm thấy chỉ là một khoảng trống.

"Y..Yuuji?" Hắn hoảng loạn, tuy em vẫn ở trước mắt hắn nhưng tại sao hắn không thể với được, không thể chạm vào? Để giờ những ngọn lửa bủa vây lấy em và ăn mòn sự sống của em từng chút một.

"Thiếu gia Gojo" Yuuji trong đống lửa mỉm cười nhìn hắn

"Đã đến lúc tỉnh dậy rồi" nói xong rồi em hoàn toàn biến mất, tựa như linh hồn của em đã bị bào mòn trong những đốm lửa le lói, mãi mãi tan biến thành cát bụt. Vì trong đôi mắt hắn, lục nhãn cũng vĩnh viễn chẳng thể níu kéo hình bóng em về.

Gojo Satoru thức dậy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Geto Suguru không thể quên được ngày hôm ấy, khi người bạn thời thơ ấu của hắn bỗng dưng tỉnh dậy rồi tàn sát cả ngôi làng.

Từ sau khi đứa trẻ bị nguyền rủa bị thiêu sống, lục nhãn của Gojo Satoru bắt đầu có vấn đề. Gojo không thể nhớ bất cứ thứ gì về Itadori Yuuji cũng như cậu ta cũng bắt đầu ngủ nhiều hơn. Sau đó thì không tỉnh dậy nữa. Không ai biết chuyện gì xảy ra với Gojo, họ chỉ để hắn như thế và cầu nguyện sự tồn tại mạnh nhất sẽ tỉnh lại và bảo vệ dân làng. Sau nhiều năm, Gojo cuối cùng cũng tỉnh lại, nhưng thay vì bảo vệ dân làng, cậu ta lại hạ sát không thương tiếc. Geto không thể ngăn cậu ta lại, chỉ biết đứng và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng nhất xảy ra. Geto chỉ biết rằng, sau khi tỉnh dậy, lục nhãn của Gojo Satoru đã không còn là một màu xanh biếc nữa thay vào đó nó đã bị vẩn đục. Như thể nó đã bị vấy bẩn và dường như Gojo Satoru đã chẳng còn là chính bản thân hắn nữa, hắn tàn nhẫn và coi khinh tất cả sự sống trên thế giới. Tất nhiên là hắn vẫn là kẻ mạnh nhất, nhưng lục nhãn vĩnh viễn chẳng thể quay về màu xanh vốn có của nó nữa. Giờ trong đôi mắt hắn nhuốm đầy máu tươi và sự ám ảnh vô thức trong tâm trí của hắn.

Geto còn nhớ rằng, trước khi cậu ta thiêu rụi cả ngôi làng, Gojo Satoru đã nói:"Khi những nỗi đau này hòa vào làm một, thì không còn tồn tại nào trên thế gian này có thể làm tổn thương ta được nữa."


-Bống-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro