9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cam Vọng Tinh nhìn căn phòng nhỏ của Lưu Vũ, lại liên tưởng tới căn phòng rộng gấp đôi nhưng cũng bừa gấp đôi của mình, cảm thấy bọn họ tuy đều là con trai nhưng rõ ràng không cùng thế giới.

Sao lại có thể gọn gàng như vậy?

Lại còn thoang thoảng hương thơm ngọt của chậu hoa nhỏ với những búp hoa như chuỗi chuông màu trắng xinh xắn treo trên đài hoa xanh mướt bên cửa sổ.

"Cậu là cung Xử Nữ à? "

Cam Vọng Tinh buột miệng hỏi.

"Ừ. "

Lưu Vũ thoải mái thừa nhận.

"Bảo sao... "

"Bảo sao cái gì cơ? "

"Không có gì. "

Cam Vọng Tinh xua tay.

"Cậu có ngại nếu tôi nằm lên giường cậu không? "

"Nếu tôi nói có thì cậu định nằm đất à? "

"Trời lạnh lắm! "

"Thì tôi có nói gì đâu. "

"Phòng cậu cũng lạnh nữa. "

"Ừm, điều hòa hỏng rồi. Cậu chịu khó chút nhé. Để tôi cài chắc cửa lại gió bớt lùa sẽ đỡ lạnh hơn. Có cần lấy thêm chăn không? "

Lưu Vũ ái ngại hỏi. Thật ra mùa đông cậu vẫn luôn không bật điều hòa để tiết kiệm chút tiền điện. Lưu Vũ cảm thấy nếu lạnh thì mặc thêm áo đắp thêm chăn uống chút nước ấm là ổn, dù quả thật có những hôm cậu bị cái lạnh làm cho tỉnh ngủ giữa đêm. Lâu ngày không dùng đến nên điều hòa hỏng lúc nào cũng chẳng hay biết. Mà dù có biết điều hòa hỏng Lưu Vũ cũng chưa chắc đã gọi thợ sửa ngay, cậu sẽ vệ sinh điều hòa sạch sẽ rồi để tới mùa hè sửa luôn một thể.

"Thôi. " Cam Vọng Tinh xua tay. "Đắp chung chăn đi cho ấm. "

"Vậy... Cậu có muốn đi tắm không để tôi bật nước nóng? "

"Cậu có đồ mặc vừa người tôi không? "

Lưu Vũ nhìn thân hình với chiều cao vượt trội của Cam Vọng Tinh, bét ra cũng mét 8, sau đó tự nhìn lại chiều cao mét 74 của mình, dứt khoát lắc đầu.

"Vậy thôi. Mai tôi về rồi tắm. "

"Ừ. Tùy cậu. "

Khi Lưu Vũ tắm rửa gội đầu sạch sẽ thơm tho từ nhà tắm bước ra, vừa đi vừa lau đầu thì Cam Vọng Tinh đã nằm ngay ngắn trên giường cậu, đang cắm mặt chơi game với đám bạn.

"Ahhh đồ ngốc Lâm Mặc! Cậu chém nhầm AK rồi! Phó Tư Siêu, ông làm cái quỷ gì vậy? Bàn phím bị liệt hả? Chui vào bãi cỏ xong thì chui ra giùm đi ba! Định ngủ luôn ở đó hay gì??? "

Ầm ĩ đến độ muốn đúm cho phát.

Lưu Vũ thở dài, dùng khăn vò vài phát qua loa rồi ngồi vào bàn, giở sách bật đèn bắt đầu học.

Ánh đèn vàng nhạt dịu dàng bao phủ khắp căn phòng, mang lại hiệu ứng thị giác ấm áp.

Nhờ pha phản lưới nhà xuất sắc của Phó Tư Siêu mà Cam Vọng Tinh tèo rồi, trong lúc chờ đồng đội hồi sinh liền tò mò ngẩng đầu nhìn Lưu Vũ.

"Ngày mai có bài kiểm tra à? "

"Không có. "

"Thế sao cậu lại học bài?"

Cam Vọng Tinh cau mày khó hiểu.

"Sao lại không được học bài? "

Lưu Vũ càng khó hiểu hơn.

"Thì không có bài kiểm tra mà. "

"Tại sao không có bài kiểm tra thì không thể học bài? "

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Càng nhìn càng thấy người kia thật là ngốc.

Đúng là thế giới của học bá, học tra không hiểu được. Thế giới của học tra, học bá cũng không hiểu được.

Tiếng đồng đội í ới gọi Cam Vọng Tinh quay vào trận.

Cả hai quyết định bỏ qua vấn đề có nên học bài hay không, ai tập trung vào việc người nấy.

"À, món đồ hồi nãy trị giá bao nhiêu vậy? "

"Cậu định trả tôi tiền à? "

"Ừ... "

"Không cần đâu, cái đó tôi tự làm ấy mà. "

"Hả? "

Lưu Vũ tròn mắt.

"Gì? Nhìn tôi không giống người có thể làm ra mấy thứ như thế à?"

Cam Vọng Tinh bất mãn.

"Không phải, tôi không có ý đó... "

"Cậu rõ ràng là có ý đó." Cam Vọng Tinh ấn bụp bụp lên màn hình điện thoại, nhìn vẻ mặt căng thẳng của Lưu Vũ liền phì cười. "Đùa cậu thôi. Cơ mà đúng là tôi làm đó. Nhà tôi có xưởng gia công đồ mỹ nghệ mà. Tôi đang bị bắt đi học việc, khối thủy tinh đó là một trong số những sản phẩm đầu tay của tôi đấy... "

Sao cậu bảo nhà cậu kinh tế tầm trung? Giờ còn có cả xưởng gia công đồ mỹ nghệ là thế nào???

"Sao nào, thấy tôi lợi hại lắm đúng không? "

"Ừm... Lợi hại... "

Cam Vọng Tinh được công nhận tài năng liền cười tít mắt, hào phóng lục cặp lôi ra thêm mấy món linh tinh tự chế nữa bày ra trước mặt Lưu Vũ.

"Cho cậu chọn một món đó. "

Mấy thứ đồ nho nhỏ Cam Vọng Tinh làm rất đáng yêu, có điều thu hút sự chú ý của Lưu Vũ lại là một vật có hình như chiếc nhẫn làm bằng thủy tinh, bên trong có những vân màu xanh lam nằm lăn lóc một góc, bề mặt có vài vết xước làm cho độ trong của thủy tinh bị giảm bớt, nhìn qua rất kém cỏi so với những món đồ nằm cạnh. Thế nhưng Lưu Vũ lại chọn nó.

"Ấy cái đó là sản phẩm đầu tiên của tôi, mà fail mất rồi. "

"Tôi lấy cái này. "

"Cậu thích nó à? Nhưng nhìn xấu lắm. "

"Đẹp mà. Màu xanh lam. "

Lưu Vũ đeo thử vào ngón tay. Chỉ có ngón áp út là vừa. Cậu quyết định sẽ lồng nó vào sợi dây chuyền rồi đeo lên cổ.

Cam Vọng Tinh nhìn Lưu Vũ cầm chiếc nhẫn trong tay mân mê, bên môi cong lên một nụ cười nhẹ, nhìn đến ngẩn người.

Màu xanh lam.

Cam Vọng Tinh rất thích màu xanh lam. Sau này cậu muốn tìm một cô gái giống như màu xanh lam để kết hôn. Cái ý tưởng này của cậu bị đám người Tỉnh Lung, Hồ Diệp Thao cười suốt mấy ngày liền. Cô gái màu xanh lam là cái quỷ gì?

Cam Vọng Tinh rất bực bội. Đúng là đám độc thân ngu ngốc! Không hiểu gì hết! Người ta là đang nói về cảm giác có được không! Ý Cam Vọng Tinh là cậu muốn tìm một người khiến cậu nhìn vào giống như nhìn thấy màu xanh lam vậy, yêu thích mãi không thể rời mắt, cũng chẳng hiểu nối lý do...

Hiện tại, hình như cậu thấy Lưu Vũ có màu xanh lam rồi...

Xinh yêu quá trời quá đất luôn hu hu ヽ(*゚ー゚*)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro