12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ hít sâu một hơi, đẩy lui cơn giận đang chực chờ bốc lên não.

Châu Kha Vũ biết rõ hiện tại hắn không thể lấy tư cách gì để nổi giận với Lưu Vũ.

Kiếp trước hắn hận Lưu Vũ mặt dày đeo bám dây dưa không rõ. Kiếp này Lưu Vũ vạch rõ ranh giới triệt để cắt đứt liên quan giữa hai người, lẽ ra hắn nên vui mừng mới phải. Vì sao hắn lại tức giận? Thật nực cười.

Lưu Vũ cảm giác được sự không đúng lắm của Châu Kha Vũ, nhanh chóng thu dọn sách vở chuồn trước.

"Lát nữa tôi có tiết thể dục phải thay đồ...vậy tôi đi trước nhé... "

Nói rồi ôm sách vở chạy một mạch, bỏ lại Châu Kha Vũ chưng hửng nhìn theo.




"Truyền thuyết nói đúng, mấy đứa ngốc thì không biết lạnh. "

Cậu thanh niên với mái tóc đen cắt ngắn để lộ gương mặt sáng sủa thanh tú vừa vòng tay ôm lấy bản thân, vừa hít mũi khinh bỉ nhìn hai tên ngốc giữa trời mùa đông chỉ mặc mỗi bộ đồng phục thể dục mỏng tèo, khoác bên ngoài chiếc áo thi đấu bóng rổ cũng mỏng tang như tờ giấy.

"Một lát vận động là nóng người ngay. Còn mày trông như con gà cúm ấy chả có tí tinh thần thể thao nào cả. Chậc, Lâm Mặc ơi là Lâm Mặc ~ "

Một trong hai người vươn tay vỗ cái bốp lên vai cậu bạn tên gọi Lâm Mặc, cậu ta có đôi mắt một mí, môi hơi dày, thoạt nhìn khiến người ta liên tưởng tới một chú vịt vàng_ một chú vịt sẵn sàng rap diss cả thế giới.

"Tinh thần thể thao là cái khỉ gì? Đó chỉ là cách nói hoa mỹ dành cho đám đầu óc ngu si tứ chi phát triển thôi, như hai bạn vậy á hi hi ~"

"Muốn đúm nhau đúng không??? "

"Được rồi Lưu Chương, đến sân rồi kìa. "

Cam Vọng Tinh cười vỗ vai Lưu Chương. Cậu ta có cãi thắng được Lâm Mặc bao giờ đâu mà cứ ham hố làm gì không biết.

"Ối! "

"Mẹ nó thằng nào có mắt như mù dám đâm vào người ông... "

Lâm Mặc giữ chặt cái người vừa xô cái bịch vào ngực cậu, tông giọng lên tới quãng 8 chuẩn bị bắt đầu một bài điếu văn hùng hồn cho cái thằng chán cơm thèm đất kia, ai ngờ cúi xuống lại thấy trong lòng mình là một cục trắng mềm nhỏ xinh, tóc mái bị tớn lên sau cú xô cực mạnh nhanh chóng bị đôi tay nhỏ vuốt xuống nhưng Lâm Mặc đã kịp nhìn thấy đôi mắt một mí to tròn siêu cưng.

Đó, cùng là mắt một mí mà sao  gắn trên người thằng kia thì chỉ muốn dùng hai ngón tay móc ra vứt vào thùng rác.

Với mỹ nhân thì phải nhẹ nhàng. Hơn nữa đây có vẻ là một viên ngọc thô chưa được ai phát hiện, tóc gáo dừa trùm qua mắt nhìn vừa ngố vừa đụt.

Lâm Mặc dần hạ giọng, pha thêm chút chòng ghẹo ngọt ngào khiến cả Lưu Chương lẫn Cam Vọng Tinh sởn gai ốc.

"Ôi chà con mèo nhỏ nhà ai đây, sao đi đứng mà không nhìn đường gì vậy chời ~ Cũng may người mà cậu va phải là tôi đó, chứ nhỡ mà rơi trúng tay tên Lưu Chương kia thì...chậc chậc... "

"Rơi vào tay tao thì làm sao? " Cái thằng đúng là không ăn đúm không được mà!

"X... Xin lỗi... Tôi không cố ý... "

Người kia càng cố gắng vùng vẫy, Lâm Mặc càng cố ý chơi xấu, nắm chặt hai cánh tay không cho thoát, còn đem người hơi dúi vào ngực mình.

Không có mùi.

Là một beta à?

Mà kệ, beta thì sao, hẹn hò chơi chơi chút cho vui cũng được.

"Làm người yêu tôi đi rồi tôi thả ra ~"

"Hả? "

Nhìn người kia bị ghẹo đến đỏ bừng hai tai, Cam Vọng Tinh thật sự không nhìn thêm được nữa, đem người kia tách khỏi ma trảo của Lâm Mặc.

"Tiểu Vũ? "

"Ửa, người quen của mày à bé Cam?"

"Bé cái mông! Không được gọi tao như thế nữa! "

"Thích gọi là bé Tinh hơn à? "

"Cái con khỉ! "

"Mà ai đây? Người yêu mày à? "

"Không phải. Vớ vẩn. "

"Không phải thì rẽ qua một bên. Đừng làm hỏng chuyện tốt của tao. "

Lâm Mặc muốn túm Lưu Vũ, Lưu Vũ lại trốn sau lưng Cam Vọng Tinh.

Gì vậy chứ, cậu cũng đâu phải mẹ mìn? Cậu đẹp trai thế này cơ mà???

"Bạn cùng lớp tao. Cậu ấy đang bị ốm, mày đừng có trêu chọc cậu ấy..."

"Rồi. Gớm quá! Như gà mẹ bọc gà con! "

Lâm Mặc trề môi khinh bỉ, sau đó nghiêng đầu về phía Lưu Vũ bày ra dáng vẻ cực kỳ vô tội.

"Tiểu Vũ, bọn này sắp có trận đấu, cậu muốn đi xem không? "

"Tôi khôn... "

"Ấy đừng từ chối vội, cậu mà từ chối lát nữa chờ Cam Vọng Tinh đi khỏi tôi sẽ dí theo cậu. "

"... "

Lưu Vũ cạn lời.

"Đi đi, xem bóng rổ vui lắm, mấy thằng trường mình tấu hề cực kỳ... "

"Lâm Mặc!!! "

"Im đê Lưu Chương, mồm gì mà như cái khẩu đại bác! "

Lâm Mặc tiếp tục lân la lôi kéo Lưu Vũ.

"Được cái là đám con gái trường mình xem bóng thì ít mà xem trai thì nhiều nên tụi nó đi đông lắm, đi với tôi kiếm cho cậu chỗ đẹp tha hồ mà tia gái xinh. "

"... Tôi không muốn... "

Tưởng ai cũng thô bỉ như cậu chắc?

"Không ngắm gái thì ngắm tôi đây này. "

Lưu Chương "... "

Cam Vọng Tinh "... "

Lưu Vũ "... "

"Cậu đi không? Đằng nào tiết sau học thể dục thầy cũng để tụi mình tự vận động thôi. "

Cam Vọng Tinh đề nghị, có chút mong chờ nhìn Lưu Vũ. Không hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì khi đối mặt với biểu cảm như con cún bự của Cam Vọng Tinh, Lưu Vũ lại gật đầu.

"Nhưng tôi đi thay đồ thể dục đã... Mấy cậu cứ ra sân trước đi... "

"Để tôi đi với cậu... Ê Lưu Chương bỏ áo bố ra!!! Lưu Vũ, chờ tôi với!!! Đừng đi!!! "

Nhìn món ngon nhanh chân chạy mất khiến Lâm Mặc rất là cay cú, hướng cái kẻ đang nắm cổ áo mình kéo đi làm một cú lên gối đẹp mắt.

"Ặc! Thằng chóa!!! "

"Đáng đời mày lắm! "


Ps: Mn cho toi hỏi tí nếu chặn một người trên WP thì người đó sẽ không thấy acc và truyện của mình nữa đúng hem?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro