Chương 8: Tin đồn (tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ bước về phía nguồn sáng duy nhất tại sân bóng rổ phát hiện Châu Kha Vũ cả người đầy mồ hôi ngồi đó mệt lả, hình như vừa vận động xong.

"Lau đi nè, gió lạnh như vậy sẽ bị cảm đó.", cậu đưa ra một bịch khăn giấy rồi cẩn thận ngồi xuống cách hắn một khoảng, liếc nhìn bóng người quen thuộc mờ nhạt dưới ánh đèn điện.

Lưu Vũ không thể đọc được vị ý gì trên khuôn mặt người kia.

Trái với Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên, hai người họ có đa dạng trạng thái: vui, buồn, tức giận, ngạc nhiên, chán nản,... được thể hiện ra một cách tự do, thì Châu Kha Vũ lại không như vậy.

Mặc dù đã thân nhau hơn nhiều so với lúc trước, cũng đã thấy được một số điểm khác biệt kể từ lần gặp đầu tiên, nhưng tâm trạng và biểu tình của người này rất khó đoán. Lưu Vũ nghĩ vậy bởi cậu chưa từng thấy hắn bày ra bộ dạng mất kiểm soát bao giờ, luôn luôn bình tĩnh, luôn luôn lãnh đạm.

"Không ngủ được sao? Tôi thấy cậu đi quanh chỗ đó nãy giờ.", Châu Kha Vũ chọn lờ đi lời quan tâm của cậu, hắn đứng dậy tiếp tục ném bóng vào rổ.

"Ừm. Tôi định về rồi, nhưng nhận được tin nhắn của cậu."

"Cậu không phải nhắn tôi ra đây để chỉ chơi bóng rổ thôi chứ?"

Ngập ngừng một lát, Lưu Vũ quyết định vào thẳng vấn đề, "Nếu cậu bằng lòng, có thể chia sẻ với tôi."

Trái bóng lệch khỏi đường ray, đập vào thành rổ bay ra ngoài.

Lại không vào. Châu Kha Vũ chậc lưỡi bực bội, vẫn là không hợp chơi bóng rổ.

"Cậu có bao giờ cảm thấy ngoại hình là một trở ngại không?"

Nghe có vẻ nực cười nhưng với Lưu Vũ thì không. Quá khứ của cậu chẳng phải cũng như thế sao?

Châu Kha Vũ ngồi xuống đối diện khuôn mặt với cậu, bắt đầu kể ra câu chuyện của mình.

Mỗi người đều có những bí mật của riêng mình, phần lớn người ta sẽ chọn cất giữ sâu trong lòng. Còn khi họ đã quyết định nói ra, tức là bạn đã nhận được sự tin tưởng của họ. Vậy nên, hãy chứng minh rằng họ không đặt niềm tin sai người, đừng bao giờ phản bội niềm tin đó.
.
.
.
.
"Vậy sao cậu không về phòng?", Lưu Vũ hỏi, lại kéo cổ áo cao hơn vì lạnh.

"Có hơi thất vọng, cũng hơi khó xử."

"Có lẽ cậu và Lâm Mặc thì không sao, nhưng Nguyên Nhi chắc chắn sẽ hỏi."

Với tính cách của Trương Gia Nguyên thì thật sự sẽ làm như vậy. Nhưng đó cũng là vì lo lắng cho cậu thôi.

"Vậy cậu và cô ấy sẽ như thế nào? Học cùng một lớp, cũng không thể tránh mặt nhau suốt."

Châu Kha Vũ thở dài, vân vê sợi dây kéo ở tay áo.

"Lời cũng đã nói, chỉ mong cậu ấy thật sự hiểu được."

Lưu Vũ gật đầu. Cũng chỉ mong mọi chuyện thuận lợi như vậy.

Đột nhiên cậu đứng dậy kéo theo Châu Kha Vũ đang còn ngơ ngác trốn sau băng ghế dài sau đó đưa ngón tay lên miệng suỵt một tiếng. Là bác bảo vệ đang đi tuần tra.

Đợi người vừa đi khuất bóng, liền ba chân bốn cẳng nhanh chóng chạy về phòng. Nếu mà bị phát hiện thì cả hai người bị phạt lau dọn nhà vệ sinh cả tháng là cái chắc.
.
.
.
.
Đúng là không một phương tiện truyền thông nào có thể so sánh với miệng đời. Chuyện ngày hôm đó nhanh chóng lan xa khắp nơi, được bàn tán rầm rộ với đủ các thể loại kịch bản máu chó.

"Tra nam bị bạn gái bắt gian tại trận tức giận thủ tiêu luôn người."

"Nam thần năm nhất khoa Kỹ thuật máy tính dùng khuôn mặt để diễn vai người tốt."

"Em trai hotboy chuyên lừa gạt tình cảm, lợi dụng người khác rồi nhẫn tâm vứt bỏ."

"…"

Lâm Mặc bực mình hét toáng lên, mấy người có giỏi thì đứng trước mặt bọn này mà nói đây nè, đừng có mà ở sau lưng ngậm máu phun người.

"Mẹ kiếp!", cậu chửi thề một tiếng. Sức chịu đựng của con người có giới thiệu thôi, có biết không? Biên kịch gia đại tài hơn cả Lâm Mặc tôi luôn rồi. Đến chịu!

Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh bình tĩnh gắp thức ăn, cứ như nhân vật chính được thêu dệt trong tác phẩm của mấy người kia không phải là mình vậy.

"Tao biết mày không sai nên tao tức lắm. Nói cho bọn chúng biết mọi chuyện có phải hơn không?", Trương Gia Nguyên hằn học nhìn người đối diện không mảy may suy chuyển.

"Chẳng được gì cả. Dù sao cái họ muốn cũng không phải là sự thật, họ chỉ muốn tung tin đồn để thỏa miệng đời mà thôi.", Lưu Vũ lên tiếng, cố gắng xoa dịu sự tức giận của Trương Gia nguyên và Lâm Mặc.

"Mày không nói thì tao nói. Chịu dưa bở như thế mà không làm gì thì thật sự ngu ngốc."

"Vậy tao phải làm gì?", Châu Kha Vũ vốn vẫn định im lặng, nhưng trước thái độ quá khích của người kia, cuối cùng nhàn nhạt lên tiếng.

"Đi giải thích với từng người bọn họ là tao và cậu ấy từng chung nhóm làm bài, tao đã giúp đỡ cậu ấy mấy vấn đề khó khăn rồi người ta cảm nắng tao? Sau đó liền xem những hành động rất đỗi bình thường của tao là sự quan tâm dành riêng cho người ta, cho rằng tao cũng có loại tình cảm đó? Rồi khi người ta tỏ tình thì tao lại từ chối, nói tất cả đều là do hiểu lầm, đều là do người ta tự suy diễn? Mày nghĩ ai sẽ tin, và tin ở chỗ nào?"

Không khí xung quanh như bị cô đặc lại, làm bọn họ hít thở một cách khó khăn.

Trương Gia Nguyên im lặng, cậu ngồi xuống tiếp tục bữa ăn đã dần trở nên khó nuốt. Không ai nói với nhau một lời nào nữa, chỉ còn tiếng rì rầm không ngớt từ xung quanh vọng lại mà thôi.

Tin đồn không thiếu, cũng không phải chỉ người nổi tiếng mới có tin đồn. Chỉ cần bạn sơ ý một chút, nó lập tức giáng ngay xuống đầu bạn.

Thái độ của con người đối với mỗi loại tin đồn cũng khác nhau.

Tin đồn tốt thì Ok fine/ That sounds great/ Maybe that's true or not.

(Ổn thôi/ Nghe hay đó/ Có thể đúng hoặc không)

Tin đồn xấu thì Well/ So excited/ I want to believe what I believe whether you like it or not.

(Tuyệt/ Phấn khích quá nha/ Tôi muốn tin điều mà tôi tin mặc kệ bạn có muốn hay không)

Và đặc biệt, người ta rất thích nghe tin đồn xấu, rất thích tin lời đồn không hay. Điều này khó mà xóa bỏ được.
.
.
.
.
Sau một thời gian ở ẩn suy nghĩ, cô gái kia đã lên tiếng giải thích mọi việc. Đồng thời cũng xin lỗi Châu Kha Vũ và mong vẫn có thể được làm bạn với cậu.

Tuy nhiên Trương Gia Nguyên thì khác, cậu nói với người kia, Kha Vũ có thể chấp nhận lời xin lỗi nhưng việc làm bạn trở lại thì không. Hi vọng người kia hiểu và đừng bao giờ lại gần bạn của cậu nữa.

Không còn 'tiêu điểm' nữa, vụ việc cũng dần bị lãng quên. Chỉ có điều từ đó không còn thấy bạn nữ nào đến gần Châu Kha Vũ nữa, vì có ai đó quyết tâm không để cái người 'nhìn cây cột điện cũng tình' này một mình, vì vậy luôn kè kè sát bên sớm tối.

"Không thể để quá khứ lặp lại. Quá nguy hiểm.", Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đồng thanh một lượt, khiến chính chủ chỉ có thể bật cười bất lực.

Bạn bè. Bên cạnh nhau như thế này thật tốt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro