Chương 4: Hẹn gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ chuẩn bị cơm tối xong thì ghé qua phòng xin phép mẹ Lưu hôm nay được về trễ. Sau đó khoác lên mình chiếc áo sơ mi kẻ sọc xanh rồi vội vã rời khỏi nhà.

Lưu Vũ nhanh chóng bị nhấn chìm trong biển người tấp nập. Vì là giờ tan tầm nên đường phố đông hơn, xe cộ qua lại nhiều, đèn đường trên một vài con phố cũng đã được thắp sáng. Cậu theo hướng ánh trăng mờ nhạt, rẽ vào một con hẻm nhỏ, dừng lại trước một quán ăn mang đậm phong cách Trung Hoa cổ xưa.

"Đợi lâu chưa? Sao không vào trong ngồi trước?"

"Mới tới. Muốn chờ cậu vào chung." Cam Vọng Tinh nhìn cậu thở dốc, kéo một góc tay áo lau đi mấy giọt mồ hôi đang lấm tấm trên vầng trán nhỏ.

"Chạy chi vậy? Ma rượt cậu hay gì?"

"Suốt ngày ma với quỷ.", Lưu Vũ giơ tay gõ lên đầu hắn một cái.

"Hôm nay đường có hơi đông, sợ cậu đợi lâu nên chạy cho lẹ."

"Cứ từ từ thôi. Đợi cậu bao lâu tớ cũng đợi được.", Cam Vọng Tinh nắm lấy tay Lưu Vũ, kéo vào trong quán ăn.

Không gian quán khá rộng, có hai tầng: tầng một bán đồ ăn còn tầng hai là một bar thu nhỏ. Ánh sáng tỏa ra xung quanh mang lại cảm giác ấm áp, chiếu xuống từ mấy chiếc đèn lồng tròn đỏ treo trên cao. Ngăn cách giữa mỗi bàn là một tấm bình phong, làm tăng thêm cảm giác cổ xưa, cũng là điểm đặc biệt ở nơi đây.

Hai người chọn một góc khá yên tĩnh sâu bên trong quán tại tầng một, ngồi xuống gọi món.

"Tớ nghe nói hoành thánh ở đây rất ngon, khi gọi món họ mới bắt đầu làm nên tuyệt đối đảm bảo chất lượng.", Lưu Vũ chỉ chỉ vào tờ menu.

"Nghe cậu khen vậy thì nhất định phải ăn rồi."

"Thêm một phần mì trường thọ nhé." Cam Vọng Tinh nói với theo trước khi người phục vụ kia rời đi.

"Sao lại muốn ăn mì trường thọ?", Lưu Vũ thắc mắc, nhưng cũng phần nào đoán được.

"Sinh nhật thì phải ăn mì trường thọ chứ. Đợi chút cậu nhắm mắt lại đi, có bất ngờ nè."

Nói rồi Cam Vọng Tinh lấy ra một hộp bánh được giấu kĩ trong cái túi to màu đen. Thảo nào nãy giờ cậu thấy người kia không giơ tay đó lên, từ đầu đến cuối lau mồ hôi rồi cả nắm tay cậu cũng là tay bên kia.

Chiếc bánh kem màu hồng được lấp đầy bởi dâu tây bên trên, cùng với một tấm thiệp nhỏ 'Chúc mừng sinh nhật Tiểu Vũ' được viết bằng màu vàng đồng bắt mắt. Đợi khi các món được mang lên đầy đủ, Cam Vọng Tinh thắp nến và bắt đầu hát.

Mừng ngày sinh nhật Tiểu Vũ dễ thương.

Mừng ngày sinh nhật Tiểu Vũ đáng yêu.

Mừng ngày Tiểu Vũ được sinh ra đời.

Happy Birthday to my Liuyu~~

Bài hát kết thúc cùng với tiếng vỗ tay vang giòn. Lưu Vũ cười ngọt nhìn người kia, chắp tay cầu nguyện một điều ước.

"Tiếc ghê, muộn hai ngày nữa là được đón sinh nhật cùng cậu rồi.", Cam Vọng Tinh thở dài, trên gương mặt thể hiện sự tiếc nuối.

Lưu Vũ uống một ngụm trà xanh trong chiếc ly nhỏ được chạm khắc hoa văn tinh xảo, cảm nhận vị chát đọng lại trên đầu lưỡi.

Đúng là tiếc thật!

Cam Vọng Tinh tính đi đâu sao?

Phải, cậu ấy sẽ rời khỏi thành phố này, không còn ngày ngày kề cạnh Lưu Vũ nữa.
.
.
.
.
"Hức hức... Tớ... Tớ sẽ nhớ các cậu... mọi người lắm."

"Còn ai... còn ai rủ tớ đi căntin ăn vặt nữa... Còn ai... còn ai ngồi cạnh để tớ hỏi giờ nữa... Huhu..."

"Huhu lát ra trước cổng trường... gặp bà bán kem... ăn lần cuối với tớ nhé...huhu..."

Những tiếng khóc nức nở thi nhau vang lên trong lớp học. Lưu Vũ không muốn khóc, nhưng trước loạt cảnh này cậu cũng không kìm được mà lén đưa tay lau đi giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống.

"Nào nào mọi người, lại chụp bức ảnh tập thể chung với cô nào.", lớp trưởng lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

"1...2...3... Cheese~"

Bọn họ đã tốt nghiệp rồi. Mỗi người sẽ tiếp tục bước đi trên những con đường mới, vì tương lai vẫn còn dài.

'Gặp được nhau tại một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời đều đáng trân trọng'. Lưu Vũ đã cảm nhận được điều này trong suốt một năm qua.

"Vị đào hay dâu nào, bạn nhỏ?" Cam Vọng Tinh đứng trước mặt Lưu Vũ, che đi ánh nắng chói chang đang tỏa ra từ mặt trời.

Ngước nhìn hai lon soda trên tay người kia, cậu với tay đón lấy. Lần này là vị dâu quen thuộc.

"Lúc nãy cậu không có khóc.", Lưu Vũ cất lời nhìn Cam Vọng Tinh đang ngồi xuống bên cạnh mình.

"Ừ. Nhưng tớ thấy cậu khóc."

"Nước mắt chưa rơi xuống, nên không được tính là khóc.", Lưu Vũ lí nhí phản bác lại.

Rồi rồi, cậu nói gì thì chính là cái đó. Cam Vọng Tinh cười cười, mấy lúc như này Lươn Tiểu Vũ của người kia lại xuất hiện.

"Tinh Tinh, hứa với tớ, chúng ta cùng nhau cố gắng, có được không? Tớ không muốn phải nuối tiếc bất cứ điều gì nữa."

"Tuân lệnh! Cam Vọng Tinh, tôi, hứa với Lưu Vũ, sẽ không để cậu ấy phải thất vọng", kèm theo động tác chào tay chuẩn quân đội.

Hành động này lập tức khiến cho Lưu Vũ bật cười, đưa tay chào lại.

Âm thanh leng keng của kim loại va vào nhau, vang lên một tiếng như đại diện cho lời hứa đã thành giao của hai người.

Mọi cố gắng rồi sẽ đạt được kết quả như ý, đắng cay gian khổ sau sẽ nhận lại trái thơm quả ngọt.

Sau đó, Cam Vọng Tinh đỗ vào Đại học Thể Thao Bắc Kinh còn Lưu Vũ vào Đại học Tứ Xuyên ngành Văn tự Hán ngữ học.

📱📲
----------

@tinhtinh
Mẹ tớ rất vui luôn, cả bố cũng vậy. Hai người ngày nào cũng đi khoe với mấy người tới cửa hàng mua đồ.

@tinhtinh
Làm tớ ngại chết đi được ấy.

@vuvu
Vậy sao? Con trai thi được vào Học viện Thể Thao Bắc Kinh mà lại, phải khoe một tí chứ.

@tinhtinh
Thế cậu có vui không?

@vuvu
Gì cơ?

@tinhtinh
Thì việc tớ đậu vào đó ấy, cậu có vui không?

@vuvu
Ơ, sao tớ phải vui cơ? Có gì vui đâu?

@tinhtinh
..................

(Người dùng đang nhập tin nhắn)

@vuvu
Tớ không vui, mà là rất tự hào nha bạn học Cam Vọng Tinh?

@tinhtinh đã xem

@tinhtinh
Dọa chết tớ rồi. Đã bảo cậu đừng nói kiểu đó nữa mà, tớ bị yếu tim đấy nhé, tớ...tớ... tớ rất hay hiểu lầm

@vuvu
Haha, tớ xin lỗi, không chọc cậu nữa. Tớ rất vui, cũng rất tự hào. Vì người bạn của tớ, Cam Vọng Tinh, hotboy nhà ma, nam thần số 1 trong lòng hàng trăm thiếu nữ, người...

@tinhtinh
Thồiiii được rồi, cho tớ xin!!!

@vuvu
Hớ hớ hớ
Cam Vọng Tinh, cậu có biết chọc cậu vui lắm không?

Tự dưng nhớ nhà ma
Cười chết tớ rồi
Cam Vọng Tinh

@tinhtinh
...............
(Chết tâm)

@tinhtinh
Trời ơi lúc đó ngại gần chết
Bao nhiêu người đứng nhìn còn quay cả clip nữa chứ

Tự dưng bị mắng là tra nam
Bảo bảo tổn thương
(╥﹏╥)(╥﹏╥)

@vuvu
Thật chứ
Trời xui đất khiến gì cậu lại mặc đồ giống người ta
Lại thêm quả mặt nạ như đúc

@tinhtinh
Ai mà có dè
(╯•﹏•╰)

@tinhtinh
Thôi quay về chủ đề chính nè
Tớ mới nhận được giấy báo nhập học sáng nay...

@vuvu
Nhanh vậy á?
Bên tớ chưa có thấy

@tinhtinh
Tiểu Vũ...

@tinhtinh
Ngày làm thủ tục nhập học là 23/8
Tớ phải đi trước đó
Tiểu Vũ
Tớ xin lỗi...

Đã hứa là sẽ đón sinh nhật cùng nhau rồi, vậy mà... Cuộc đời thật biết trêu người, cậu nói xem có phải không?
.
.
.
.
Hai người chậm rãi sánh bước trên con đường đã quá đỗi quen thuộc mà giờ đây cảm giác lại lạ lẫm khác thường. Có cơn gió thổi qua lay động nhành cây ven đường, như vô tình mà hữu ý làm rơi mấy chiếc lá vàng trên vai họ.

Cam Vọng Tinh dừng lại, nhìn Lưu Vũ một hồi lâu như muốn khảm bóng hình nhỏ bé ấy vào sâu trong tâm trí, đáy mắt chứa cả ngàn vạn vì tinh tú. Sau đó lại bước đi tiếp như không có chuyện gì xảy ra khiến Lưu Vũ khó hiểu.

Cam Vọng Tinh nở một nụ cười thật tươi, cố gắng che đậy đi mớ cảm xúc đang rối bời, "Chúng ta không nói mấy lời sướt mướt, cũng không ai được khóc đâu đấy nhé."

"Tất nhiên. Cậu cẩn thận không mình lại là người khóc đấy nhé.", Lưu Vũ bông đùa chọc ghẹo.

"Tớ mới là không thèm.", Cam Vọng Tinh nhún vai, lắc lư đầu mấy cái.

"Cũng không phải chúng ta sẽ không gặp lại. Tớ và cậu dù không ở gần nhau nữa, nhưng ngoại trừ việc đó có gì thay đổi đâu."

Ừm, sẽ không có gì thay đổi cả. Lưu Vũ biết điều này nhưng dù sao để gặp lại nhau cũng rất khó khăn.

"Tớ không thể ra tận sân bay được, gửi lời hỏi thăm của tớ tới cô chú nhé.", cậu nhìn về phía trước nơi chiếc taxi đã đậu sẵn ở đó, tới lúc phải nói lời tạm biệt rồi.

"Oke nè. Còn gì nữa không?"

"Ưm... Bảo trọng?"

"Gì nữa?"

"Hửm?", Lưu Vũ nghiêng đầu thắc mắc.

"Thế đến lượt tớ nhé! Tiểu Vũ, cho tớ mượn tay phải cậu nào."

Nói rồi một sợi dây màu đỏ được buộc lên tay Lưu Vũ. Cậu lập tức nhận ra đó là cái vòng Cam Vọng Tinh vẫn hay đeo.

"Đây là vòng may mắn mà bà ngoại để lại cho tớ, bà nói cái này để lại cho người quan trọng. Với tớ, cậu là người quan trọng nên bây giờ tớ để lại nó cho cậu, phù hộ cậu bình bình an an."

Lưu Vũ rất bất ngờ, cậu định từ chối nhưng người kia kiên quyết không cho, còn lần đầu tiên giở trò mè nheo với cậu nói cậu hết thương người ta rồi. Lưu Vũ đành bất lực nhưng trong lòng hiện tại rất vui.

Hai người dành cho nhau một cái ôm ấm áp lần cuối, quyến luyến không nỡ rời đi. Cửa taxi đóng lại, dần dần hòa lẫn vào dòng xe tấp nập.

"Cậu cũng là người quan trọng với tớ. Cam Vọng Tinh, hẹn gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro