1.1. Công ty giải trí Hắc Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ mở mắt.

Cậu đang đứng dưới sảnh một tòa nhà hiện đại, trông thifrộng rãi nhưng có vẻ rất âm u.

Xung quanh đột nhiên vang lên tiếng ầm ĩ.

-Này, đây là đâu thế? Sao tôi lại ở đây?

-Tôi rõ ràng còn đang nằm lướt điện thoại cơ mà? Mấy người là sao đây?

Còn có 1 cô gái đang sợ sệt ngồi phịch xuống đất, mặt mày trắng bệch, có vẻ như đã bị dọa không nhẹ.

Đếm cả cậu thì tất cả có 20 người đang ở đây. Hầu hết mọi người đều đang kinh hãi tột độ, chỉ có một vài người trông khá bình tĩnh, dường như đã quen với tình cảnh như vậy.

Vừa nghĩ đến đây, cậu lại thấy hơi run nhẹ, mặt mày cũng trắng tái lại. Đang nghiêng ngả thì chợt có một cánh tay ôm lấy vai cậu. Lưu Vũ ngẩng đầu lên thì thấy một cậu thanh niên trẻ khá ưa nhìn.

-Cậu cũng là người mới hả? Tôi là Trương Gia Nguyên, rất vui được gặp cậu! - Chàng trai trẻ nở nụ cười nhẹ, giọng điệu tự nhiên như thể bọn họ đã thân thiết rất nhiều năm.

Lưu Vũ hơi do dự nhưng cũng đáp lời: "Tôi là Lưu Vũ, nhưng mà người mới là cái gì thế?"

Trương Gia Nguyên thấy cậu bạn nhỏ đáp lại thì càng hớn hở, vôi vàng kể cho Lưu Vũ nghe tin tức nãy giờ nghe ngóng được.

-Lúc nãy tôi đã đi hỏi mấy người kia rồi, thấy cái anh cao cao đằng kia không? Cái người mà đẹp trai gần bằng tôi á, anh ấy bảo là chúng ta phải tham gia trò chơi sinh tồn gì gì đó, nói chung là có thể chết. Anh ấy nói anh ấy là người cũ từ lâu rồi, mỗi lần vào trò chơi thì sẽ có mấy người mới được thêm vào, lần này thì đến lượt tôi với cậu rồi đấy.

-Cậu không sợ chết sao?

Lưu Vũ không mặn không nhạt hỏi một câu. Nhìn thấy bạn nhỏ vừa lạnh lùng vừa ỷ lại mình như vậy, Trương Gia Nguyên có chút cong cong khóe môi:

"Chúng ta đều đã chạm đến cái chết rồi, chỉ là do bị cuốn vào đây nên mới phải miễn cưỡng sống  tiếp thôi."

Vừa dứt lời xong thì đột nhiên một giọng nói ồm ồm vang lên: "Mấy người còn đứng ở đây làm gì vậy? Mới chỉ là thực tập sinh được vào show sinh tồn thôi mà, thật sự tưởng mình là ngôi sao đấy à? Còn không mau vào trong, không có ai rảnh mà đón tiếp mấy người đâu." Tên nhân viên có vẻ cáu kỉnh gào thét với bọn họ.

Đám người trông bình tĩnh vừa nãy đã lần lượt bước vào trong tòa nhà, Lưu Vũ cùng Trương Gia Nguyên cũng rảo chân theo sau. Đám người mới kẻ thì vội vàng chạy theo, kẻ thì ngông cuồng cố chấp, nhất định không theo vào.

Sau khi cánh cửa tòa nhà khép lại, bỗng nhiên bao vây phía bên ngoài tòa nhà là khoảng không u tối đang dần thu hẹp lại cho đến khi vậy kín bên ngoài những bức tường lạnh lẽo, khóa chặt số phận bọn họ bên trong tòa nhà này.

Một cánh tay đầy máu đập lên cửa kính, kéo ra một vệt dài trên tấm kính trong suốt rồi rơi xuống, chính xác hơn là cánh tay rơi xuống, không còn thấy cơ thể của cánh tay đó đâu nữa.

"AAAAAAAAAA..."

"Chết người rồi bọn mày không thấy à!? Mau đưa bọn tao ra khỏi đây!!"

"..."

Nhóm người chơi mới lại một lần nữa hỗn loạn, kinh hãi la hét.

Trương Gia Nguyên dù cà lơ phất phơ cũng không thể nào biểu hiện bình thường sau khi thấy tượng vừa rồi, tối sầm mặt lại, theo bản năng vươn tay kéo vai Lưu Vũ ở bên cạnh lại gần mình.

Bóng người cao ráo bước lại gần chỗ 2 người bọn họ.

-Trương Gia Nguyên phải không, nãy cậu có hỏi tôi về trò chơi.

Anh ta mỉm cười nhẹ, trông giống hệt mấy tên tổng tài dịu dàng trong mấy câu chuyện về giới tài phiệt, mà trong đó anh ta đóng vai chính nhân quân tử, vừa tà vừa chính nhưng lại có mị lực rất cuốn hút.

-Tôi thấy cậu rất có tiềm năng, có thể nói là hơn tất cả những newbie tôi đã từng gặp trước đây. Cả bạn nhỏ đi cùng cậu có vẻ cũng là người mới, nhưng sự bình tĩnh của các cậu làm tôi kinh ngạc đấy. Hai người có muốn hợp tác với tôi không, đương nhiên là trong phó bản này thôi.

Lưu Vũ ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, anh ta cũng nhìn lại cậu, ánh mắt lại nhiễm thêm một chút ý cười dịu dàng.

-Tự giới thiệu trước nhé.

Tôi tên là Cố Bình Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro