8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________

  Từ hung thủ của vụ đánh bom trường đại học X.

  Tôi thực sự rất ghét trường đại học X. Kể cả khi đã chết và cố gắng giành giật cơ hội tái sinh ở thế giới khác, tôi vẫn phải tồn tại trong một nơi được gọi là trường học. Tôi không ghét việc học hành, thực sự là như thế. Tôi chỉ kinh tởm cách những người tự xưng là giáo viên lên giảng đường với bộ dáng ngạo nghễ. Giẫm đạp bất cứ sinh viên nào mình cảm thấy ngứa mắt hoặc thậm chí còn bắt họ 'đổi tình'. Bạn thân nhất của tôi đã tự sát sau nhiều lần bị cưỡng bức bởi một giáo sư có tiếng trong trường. Dẫu cho bậc phụ huynh đã báo cảnh sát thì thứ họ nhận lại chỉ là sự im lặng do không có đủ bằng chứng lẫn nhân chứng. Kết quả đó là điều hiển nhiên, khi mà lão giáo sư kia là con trai của một vị mang quân hàm rất cao trong quân đội. Bạn tôi đã để lại một bức thư tuyệt mệnh. Cậu ấy viết rằng vẫn còn rất nhiều người nữa cũng chịu tình cảnh giống như mình. Tôi đã từng tìm đến và cầu xin họ vạch trần sự thật về lão giáo sư kia. Không ai đủ dũng cảm để đứng ra cả. Nếu xét theo nhiều góc độ thì việc đặt sự an toàn của bản thân trên kẻ xấu số nào đó là việc rất dễ hiểu. Tuy vậy tôi vẫn chẳng thể nào đồng cảm nổi. Buồn thay, bạn tôi không chết hẳn. Tên cậu ấy vẫn được vang lên trên diễn đàn trường với vô vàn từ ngữ lăng mạ khác nhau. Tôi tự hỏi rằng giả dụ bạn tôi sống lại lần nữa, liệu cậu ấy có tự kết liễu đời mình sau khi đọc được từng đó dòng bình luận không. Nhát dao ẩn trong chữ cái được viết lên sau màn hình ấy luôn mang thứ sức mạnh khổng lồ. Thế mà chẳng ai dùng nó để đòi lại công bằng cho nạn nhân hay những người bị áp bức. Họ chỉ muốn thoả mãn bộ mặt xấu xí bị kìm nén bởi chuẩn mực của xã hội mà thôi. Lúc đó tôi càng nhận thức được sự thảm hại của thế giới này.

  Trường học là một xã hội thu nhỏ, nó luôn đúng với mọi trường hợp. Chẳng chuyện gì là vô lý, chỉ có bạn nghĩ ra hay không. Đánh nhau, hút chích, bán thân, trộm cướp,... tất cả đều hiện diện tại nơi nhỏ bé có tên là trường học. Đại học X cũng thế. Cô hoa khôi hay ngồi cạnh tôi mỗi giờ Triết đâm chết bạn trai vào hai hôm trước khi vụ nổ bom diễn ra. Còn cậu học bá năm nhất đã nhảy từ tầng bốn xuống sân trường trong cơn phê pha. Sau tất cả những điều đó, chúng tôi bị buộc coi việc đến trường là một đặc ân. Rất nhiều câu từ bủa vây xung quanh nhưng chưa từng có ai thốt lên "tại sao?". Giống như đấng sinh thành của bạn luôn hỏi rằng "Bài kiểm tra được mấy điểm?" thay vì "Hôm nay con đi học có mệt không?". Cậu học bá vì quá áp lực học tập nên mới tìm đến chất gây nghiện. Cô hoa khôi bị bạn trai bạo hành đến thâm tím toàn thân đã phản kháng lại khi mất tỉnh táo. Tôi cứ bất lực nhìn mọi thứ trôi qua mà chẳng làm được gì cả. Cuối cùng lại đưa quyết định chấm dứt một phần trong chúng. Thứ giáo dục giả dối, kẻ đồi bại hoặc thậm chí là sinh mạng vô tội.

  Gần đây Lưu Vũ nghi ngờ việc Ngô Hải có phải hung thủ thực sự của vụ đánh bom trường đại học X không. Tôi cảm thấy tội nghiệp thay cho Ngô Hải sau khi nhận thức được ánh mắt Lưu Vũ nhìn anh ấy đã thay đổi nhiều đến mức nào. Nhưng chắc hẳn Lưu Vũ đã tìm được sự vô lí trong trình tự thời gian. Hung thủ - tức là tôi - phải đến cùng một thời điểm hoặc sau Lâm Mặc. Ngô Hải là một trong những học sinh đầu tiên của ngôi trường này nên việc anh ấy gây án là không thể. Doãn Hạo Vũ khá thông minh khi nói về quê hương Trùng Khánh. Quả thực, tôi là người Trùng Khánh chính gốc. Tuy nhiên tôi chẳng hiểu lí do gì khiến thằng bé phải làm thế. Hoặc là Doãn Hạo Vũ muốn Lưu Vũ phải nghi ngờ Ngô Hải. Giả thuyết này nghe hợp lí đến đáng sợ. Tất cả những điều trên lại đưa đến một hướng khác. Lưu Vũ phải tìm ra một hung thủ chính xác. Ước gì tôi có thể nói rằng "Cậu chẳng cần phải làm vậy". Tôi không có ý định giết thêm bất cứ ai, nhất là Lưu Vũ. Lưu Vũ khiến tôi nhớ về một nhân vật trong bộ phim "Dương Quang Phổ Chiếu" mà mình đã từng xem trước đây. Trở thành mặt trời đem lại tia nắng ấm áp cho mọi người để rồi bản thân bị thiêu rụi trong đau đớn.

Nghe thật hoang đường nhưng gần đây tôi nghĩ dù không sống lại lần hai cũng chẳng sao cả. Điều duy nhất giúp tôi cảm thấy may mắn khi tái sinh là có cơ hội đứng trước mộ người bạn thân và nói rằng mình đã trả thù thay phần cậu ấy. Dù cậu ấy cần hay không. Thật ra đó chỉ là lí do để biện hộ cho sự điên cuồng của bản thân. Tôi rất vui khi biết được cả nước đã nghe đến mình theo cách đó. Và một chút tức giận nữa vì nhà đài chẳng chịu công bố tên thật của tôi mặc dù nó chỉ mang hai chữ vỏn vẹn.

Lâm Mặc.

  Bất ngờ chưa?

*Chú thích của hệ thống:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro