2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________

  Trương Gia Nguyên nguyền rủa ngàn lần trong tâm trí rồi quay đầu nhìn người đang ngồi cách mình một dãy bàn. Lưu Vũ ấy thế mà lại trông bình thản đến lạ. Thật ra trong lòng cậu cũng đang dâng lên cảm giác hoang mang khó tả. Nhất là khi các học viên khác chỉ cần vài giây để đốt lên khí thế.

  - Những manh mối đã được rải rác khắp ngôi trường. Nhiệm vụ của các em là tìm kiếm, liên kết chúng và nhập mật mã vào chiếc két sắt này. Vậy... bắt đầu thôi.

  Hồi chuông đinh tai vang lên, tất cả nam sinh chạy ra phía cửa như một cơn bão lốc. Một chiếc đồng hồ điện tử hiện ra. Sáu con số màu đỏ nảy liên tục chẳng chịu ngừng nghỉ. Bất chợt cậu cảm thấy cánh tay mình bị ai đó nắm lấy. Là Trương Gia Nguyên.

  - Đi thôi. Không còn thời gian nữa đâu.

Lâm Mặc vừa chạy vừa nghiêng đầu giải thích. Mỗi tuần hệ thống đều thực hiện nhiệm vụ tổng kết điểm số. Ai đạt hạng nhất sẽ được thưởng vật phẩm tuỳ theo số điểm quy đổi, tất nhiên là phải trong phạm vi kiểm soát của nhà trường. Hôm nay lại là một bài kiểm tra theo hình thức vô cùng khắc nghiệt khác. Bờ vai gầy của Lưu Vũ bị một lực mạnh mẽ kéo lại. Suýt chút nữa thì cậu đã bị sức nặng từ bức tượng thạch cao ấy đè cho nát bét.

  - Cẩn thận nào. Đâu thể để khuôn mặt xinh đẹp này bị thương được đúng không?

Cái nhếch mép của Trương Chấn Phong toát lên vẻ lưu manh đến mức Lưu Vũ chỉ muốn đấm vào bản mặt đẹp trai ấy một cú. Nhưng y đã lỡ trở thành ân nhân của cậu mất rồi nên chẳng thể hành xử thô lỗ được. Khuôn miệng vừa phát ra lời cảm ơn buộc phải ngậm chặt lại vào thời khắc va phải cái lườm sắc bén từ Trương Gia Nguyên. Thiếu niên nhỏ hơn vài tuổi choàng tay qua vai Lưu Vũ khiến lưng cậu tựa hẳn vào lồng ngực rắn chắc của người kia. Trương Gia Nguyên vẫn giữ thái độ thù địch với nam sinh đối diện. Ánh mắt Trương Chấn Phong không còn vẻ cợt nhả nữa. Lưu Vũ như chú mèo nhỏ bị kẹp giữa hai con sói lớn. Cậu càng vẫy vùng thì cánh tay đầy cơ ấy lại kẹp chặt hơn trước. Lâm Mặc đã chuồn mất từ khi nào, liệu còn ai nghe cậu cầu cứu chứ?

  - Đừng phí thời gian ở đây nữa. Anh em các người đúng thật là hết thuốc chữa.

  Chàng trai có mái tóc nâu nói rồi lôi ngược cổ áo của Trương Chấn Phong kéo đi. Bên cạnh là Ngô Hải đang đứng đó cười trừ. Bất chợt anh tiến lại gần với nụ cười dịu dàng tựa sóng biển trong đêm khuya tĩnh lặng.

  - Các cậu nghĩ thế nào về việc cùng chúng tôi lập nhóm? Dù sao nhiều người vẫn sẽ ít tốn sức hơn.

  Bằng phép màu diệu kì nào đấy, Lâm Mặc lao ra từ đống hỗn loạn và đồng ý ngay lập tức. Trương Gia Nguyên hoá thành chú cún con ủ dột khi Lưu Vũ gật đầu. Anh chàng trông có vẻ trưởng thành mới 'dạy dỗ' Trương Chấn Phong là Bá Viễn. Ba người họ được coi là thế hệ đầu của ngôi trường cổ quái này. Lưu Vũ nghe anh kể vài câu chuyện nhỏ trong lúc họ cùng di chuyển xuống chân cầu thang. Khung cảnh bên ngoài được bao bọc bởi cánh rừng rậm rộng lớn. Cậu phát hiện ra vài chú chim non đang thoi thóp trên mặt đất cằn cỗi.

Cả nhóm lục tìm manh mối ở khắp mọi nơi họ đi qua. Vào lúc tưởng rằng đã sắp hết hi vọng, câu nói "tìm thấy rồi" vang lên. Lâm Mặc cầm một mảnh giấy nhỏ được giấu sau bảng nội quy trên tường. Trên đó chỉ được vẽ vỏn vẹn hình chữ Vạn. Lưu Vũ nhăn mày khó hiểu, là phát xít Đức sao? Trương Chấn Phong thu dáng vẻ khẩn trương của đứa nhỏ đó lại. Nếu chẳng phải Bá Viễn vẫn luôn kè kè quan sát xem y có làm ra hành động ngu ngốc nào không, hẳn là giờ đây Trương Chấn Phong đã chạy đến chọc ghẹo Lưu Vũ tới phát khóc. Thời gian ngày càng rút ngắn dần, chớp mắt một cái đã chỉ còn ba mươi tư phút. Để tìm được cọng rơm cứu sinh cuối cùng, những học viên khác chẳng ngại đập phá đồ đạc hoặc thậm chí là gây thương tích cho người khác. Lưu Vũ khó khăn lắm mới thoát khỏi đống hỗn loạn bởi những thanh niên cao như Titan gây ra. Cậu dừng chân trước một căn phòng với chiếc bình hoa đã vỡ và sàn nhà dính máu. Lưu Vũ tò mò bước vào, tim giật thót bởi nam sinh đang quằn quại ôm lấy phần bụng đã đẫm một màu đỏ. Lưu Vũ không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp cõng cậu ấy đi tìm phòng y tế. Bốn bức tường trắng tinh không quá lớn chẳng có lấy một bóng người. Cậu nhìn bảng tên để xác định danh tính đối phương rồi với lấy hộp dụng cụ trên chiếc bàn gỗ gần giường. Cao Khanh Trần nhăn mặt lại vì đau, đôi mắt nhoè đi chỉ chớp nhoáng một dáng hình nhỏ bé đang giúp mình băng bó vết thương trên bụng. Lưu Vũ thấy bờ môi khô của anh đang mấp máy như muốn nói gì đó. Cậu cúi xuống và ghé tai lại gần:

- Em là... thiên thần sao?

Lưu Vũ suýt chút nữa bật ngửa. Cao Khanh Trần vẫn chưa hấp hối đến mức đấy chứ? Trong lúc bối rối, cậu cảm giác có thứ gì đó thô ráp được nhét vào lòng bàn tay. Cao Khanh Trần không nói gì nữa, anh chỉ hướng đôi mắt trong veo tới Lưu Vũ thay cho những câu từ. Cậu lập tức hiểu ra. Dòng chữ phản chiếu trên con ngươi sâu thẳm. Đồng hồ điện tử hiện còn mười sáu phút. Cậu chạy tới phòng học sau khi đảm bảo Cao Khanh Trần có thể nghỉ ngơi một mình trong phòng y tế. Lưu Vũ chạy qua cánh cửa gỗ. Vừa hay tất cả học viên cũng đều đang tập hợp ở đó. Phía trên bục giảng là một thiếu niên còn cao hơn cả Trương Gia Nguyên, chắc phải trên dưới mét chín. Cậu ta hạ lưng xuống, những tay thon dài nhấn vào các con số trên chiếc két sắt với phong thái vô cùng tự tin. Hai tiếng 'bíp bíp' chói tai vang lên. Nụ cười trên khoé miệng chàng trai chợt tắt tựa pháo hoa giữa đêm hè.

  - Rất tiếc, câu trả lời của Châu Kha Vũ không phải là đáp án chính xác. Năm trăm điểm sẽ lập tức trừ vào hệ thống.

Lưu Vũ nghe thấy tiếng phụt cười từ Trương Gia Nguyên phát ra. Chẳng cần đợi lâu để thiếu niên Đông Bắc bò lăn ra đất mà bày tỏ sự vui vẻ. Châu Kha Vũ trên bục giảng đầu nổi hắc tuyến. Nhưng Lưu Vũ lúc này nào còn tâm trí quan tâm đến điều đó. Cậu cố nhớ lại hàng vạn mốc sự kiện từng trôi tuột qua đầu mình. Âm thanh 'ding dong' đánh vào khoảng lặng trong lớp học. Lưu Vũ sững người.

- 1946 là đáp án hoàn toàn chính xác. Chúc mừng Lưu Vũ đã thành công giành được một nghìn điểm.

Cậu tròn mắt kinh ngạc trước sự hào phóng này. Lưu Vũ lại nhìn tới bạn học họ Châu đang cau có và thầm cảm tạ đối phương vì đã giúp mình thoát khỏi điểm âm khi chỉ mới nhập học. Tất nhiên điều này đã kinh động tới không ít người. Lưu Vũ còn chưa kịp đặt mông xuống ghế đã bị Lâm Mặc lắc đến hồn lìa khỏi xác. Khó khăn lắm cậu mới có thể đưa ra trả lời tử tế.

- Tôi đã nhận được hai manh mối. Vì đây là môn Lịch sử nên loại trừ khả năng chữ Vạn có liên quan đến Phật giáo. 'Tử' có lẽ muốn nói đến năm mất. Hitler chết năm 1945 nhưng Châu Kha Vũ đã nhập nó rồi. Sau khi suy nghĩ đến nhiều khả năng, tôi cho rằng đáp án không phải Hitler mà là thống chế Wilhelm Keitel - kẻ dưới trướng ông ta đã bị xử tử một năm sau đó.

  Cảm giác tội lỗi dâng lên trong thâm tâm Lưu Vũ. Vậy mà hồi xưa cậu còn chê cười cái đầu hói của giáo viên dạy Sử. Lâm Mặc vẫn chưa thoả mãn cơn tò mò liền hỏi lí do vì sao cậu biết Châu Kha Vũ đã nhập những gì lên két sắt khi nó còn đang quay ngược tầm mắt. Lưu Vũ giải thích rằng mình dựa vào mức độ di chuyển tay của cậu ấy. Két sắt có ba hàng số. Châu Kha Vũ dùng ngón trỏ nhấn vào vị trí bên trái hàng trên cùng, số 1. Sau đó lại dời xuống nơi chéo hẳn nên có thể suy ra chữ số tiếp theo là 9. Cuối cùng là hai con số sát cạnh nhau ở hàng giữa. Sau khi tổng kết lại, Lưu Vũ đánh liều dự đoán kết quả. Nào ngờ ván cược này thành công đến thế. Trương Gia Nguyên lúc này chỉ biết tặng cậu một dấu like to đùng. Lưu Vũ phì cười, hai chiếc móc nhỏ hiện lên tiện câu luôn hồn của thiếu niên đứng đối diện đi mất. Bỗng chốc cậu cảm nhận được luồng khí lạnh từ đằng sau truyền tới. Châu Kha Vũ đẩy gọng kính bạc, cong khoé miệng. Suy cho cùng ngôi trường này vẫn luôn chẳng cần dùng đến những kẻ vô dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro