15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: Vì một vài lí do cụ thể nên Trương Hân Nghiêu sẽ đổi thành Trương Chấn Phong.

________________
  La Ngôn luôn bày ra dáng vẻ tràn đầy sức sống trước mặt tất cả mọi người. Dần dần, tâm trí họ mặc định rằng thiếu niên này giống như một đứa trẻ chẳng bao giờ lớn.

  Chẳng bao giờ chết đi.

  Lưu Vũ khuỵ xuống sàn gỗ lạnh lẽo. Cao Khanh Trần chạy đến ôm cậu vào lòng và bật khóc. Ánh sáng cuối cùng trong đôi ngươi dập tắt. Chàng trai mà mới hôm qua còn tựa đầu vào lồng ngực anh nay đã chẳng tỉnh dậy nữa. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên tìm cách đưa thi thể xuống. Không mất quá lâu để họ tìm thấy điểm bất thường.

  - Thế quái nào cậu ta lại cười được nhỉ?

  Trương Gia Nguyên không nhịn được thốt lên. Ngô Hải bỏ qua việc nhắc cậu chú ý câu từ. Y tiến tới cái xác. Vết dây thừng in hằn trên cổ La Ngôn rất rõ, còn đỏ tấy. Mắt cậu nhắm nghiền lại còn môi cong lên tạo thành một nụ cười quái dị. Không có dấu hiệu của sự chống cự. Nói theo cách tích cực thì 'La Ngôn đã ra đi thanh thản'.

  - Không lí nào em ấy lại tự sát được.

  Y quay đầu nhìn về cậu trai nhỏ bé đang khó khăn đứng dậy. Anh cúi đầu nghĩ ngợi. Tầng sương mỏng bao phủ lên đôi mắt anh. Lưu Vũ kể lại lời thú tội mà La Ngôn bộc bạch với mình vài tiếng trước. Cậu nói rằng mình sẽ đi xin lỗi Vương Chính Hùng và cố gắng làm lại mọi thứ kể từ bây giờ. Để rồi không còn cách nào thực hiện được nữa.

- Em ấy nói rằng tương lai mới là thứ quan trọng nhất.

Cao Khanh Trần nhẹ nhàng xoa lấy bờ vai gầy của Lưu Vũ. Châu Kha Vũ giữ im lặng trong khi quan sát nụ cười đã đông cứng. Hắn mạnh dạn đưa ra kết luận mà chính bản thân cũng chẳng dám chắc chắn.

- Nếu La Ngôn bị siết cổ trong lúc cậu ấy đã mất ý thức thì sao? Sau khi tắt thở, hung thủ mới treo cậu ấy lên trần nhà bằng sợi dây thừng này.

Giả thuyết này hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng họ không dự đoán được chính xác thời gian xảy ra vụ án mạng. Toàn bộ thế giới này đã bị hệ thống đảo lộn. Theo Lưu Vũ suy đoán thì các học viên khác cũng đang bị chia ra ở những thời không khác nhau. Cao Khanh Trần và Lưu Vũ đến được đây nhờ giải được mật mã về 'giờ vàng'. Manh mối mà Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên và Ngô Hải nắm giữ chỉ đường tới cánh cổng nằm giữa thời không với hai người kia.

  Năm chàng trai chia nhau tìm kiếm mật mã mới. Hành lang giờ đây lại ồn ào đến lạ kì.

Bá Viễn ra đòn kết liễu bằng cách đập đầu Trương Chấn Phong xuống đất. Gọi con rối giả mạo này là Trương Chấn Phong cũng chẳng đúng lắm. Anh dùng chiếc khăn lụa rơi gần đó để lau đi vệt máu trên tay rồi lại thả xuống đất. Cách đó không xa là Vương Chính Hùng đang vật lộn với một bản sao khác của Mika. Cây gậy bóng chày không biết được lôi từ đâu ra nhanh chóng va chạm với anh chàng người Mĩ hàng giả. Vương Chính Hùng đẩy con rối ấy ra và đứng dậy. Bóng lưng lạnh lùng phản chiếu trong đôi mắt khiến gã rùng mình. Gã tự hỏi Bá Viễn đã đeo lên chiếc mặt nạ dịu dàng này lâu đến mức nào. Và rằng kinh nghiệm đánh giết của anh đến từ đâu mà có thể khiến con mồi bất động chỉ với một bước đi. Bộ đồng phục họ mặc đã bị nhuộm bởi màu đỏ tươi tanh tưởi.

  - Giải xong chưa?

  Vương Chính Hùng ngó đầu vào phòng ngủ. Lưu Chương đang khom lưng, dán mặt vào hàng trăm tờ giấy ố vàng trên nền sàn. Những ngón tay thon dài cứ như chẳng biết mệt là gì mà miệt mài viết ra dòng suy luận.

  - Anh chết rồi mà vẫn nhát cáy đến thế à?

  Doãn Hạo Vũ đang ngồi trên giường. Cậu vừa sắp xếp lại đống giấy được ghi chi chít chữ vừa khó chịu lên tiếng. Bá Viễn mệt mỏi nằm phịch xuống chiếc giường gần đó. Ở đây chẳng có ai rảnh rỗi đến mức xem thử anh đã ngủ thật hay chưa. Vương Chính Hùng đứng dựa vào cửa rồi cười khẩy.

  - Xa Lưu Vũ là chú mày khác hẳn nhỉ?

  Thiếu niên người lai nhanh chóng xao động. Cậu đáp cho gã cái lườm sắc bén tựa dao găm rồi lại vùi đầu vào đống manh mối trải dài trước mặt. Vương Chính Hùng ngồi bệt xuống đất sau khi nhận ra không còn ai cùng gã trò chuyện. Khi mí mắt gã sắp sụp xuống, Doãn Hạo Vũ reo lên với giọng điệu mừng rỡ.

  - Tìm thấy rồi!

  Cậu cuống đến mức suýt nữa thì tiếp đất bằng đầu. Lưu Chương vội vàng bước đến. Dòng chữ được ghép lại từ cả nghìn phép tính hiện ra.

'Le son vient de la source de la vie.'

  Không mất quá lâu để cậu em út lôi cả bọn đến phòng nhạc. Doãn Hạo Vũ mở nắp thùng đàn. Bốn cái đầu chụm lại vào nhau. Khung cảnh bọn họ nhìn thấy ấy vậy lại là đỉnh đầu của Ngô Hải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro