12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________

  Cái nhíu mày của Châu Kha Vũ ngày càng sâu. Vương Chính Hùng cũng chẳng biết làm thế nào nên chỉ đành ôm đầu. Mùi thuốc sát trùng đăng đắng vờn qua khứu giác họ. Bờ môi mỏng khẽ mở.

  - Tính từ lúc chúng ta tới đây, lần này đã là hai mạng người.

  Vương Chính Hùng hít vào thật sâu. Gã với lấy cốc nước trên bàn mà nữ giáo sư đã rót sẵn từ đêm qua. Sau một hồi do dự, thứ chất lỏng trong suốt vẫn được trôi xuống cổ họng. Châu Kha Vũ đẩy nhẹ gọng kính bạc. Nó vốn là thứ hắn dùng điểm để tuỳ tiện đổi lấy. Gần đây lại trở thành bùa hộ mệnh của bản thân. Lưu Chương bước vào phòng y tế từ lúc nào.

  - Mới hôm trước còn hấp hối lắm mà. Bây giờ lại khoẻ như gấu nhỉ?

  Nếu không phải vì cơn buồn nôn đang sục sạo nơi cuống họng, Vương Chính Hùng khẳng định chiếc dép trắng của gã sẽ trực tiếp đậu trên mặt con vịt vàng Lưu Chương. Châu Kha Vũ tự cách ly khỏi cuộc cãi vã ồn ào từ hai người kia đem lại. Ánh mắt hắn ẩn hiện chút lơ đãng. Lưu Chương lập tức nhận ra sự mất tập trung này.

  - Chẳng phải còn có Lý Lạc Nhĩ sao? Thế cục vẫn có thể xoay chuyển.

  Đôi chân dài thẳng thắp tiến tới trước chiếc hộp dụng cụ được đặt ngay ngắn trên kệ. Châu Kha Vũ lấy từ đó ba chiếc băng dán cá nhân. Hắn ném cho Lưu Chương một cái, phần còn lại tự đút vào túi áo trên ngực mình. Vương Chính Hùng vừa định mở miệng hỏi tại sao chỉ mình không có phần thì lập tức im bặt. Thiếu niên với vẻ ngoài nhu hoà như nước bước vào. Theo sau là chàng trai người Thái Cao Khanh Trần cùng thanh niên yêu thích sự náo động Lâm Mặc.

  - Anh đã khoẻ hơn chưa?

  Lưu Vũ hỏi. Vương Chính Hùng chẳng tìm ra được chút biểu tình bối rối nào trên mặt cậu. Gã liếc sang hai tên trời đánh mới nãy còn trao đổi chuyện gì mờ ám giờ đã bất động thành tảng đá. Nụ cười nhẹ được bày ra, đôi mắt một mí híp lại.

  - Đỡ hơn rồi. Cảm ơn em.

  Lâm Mặc vốn là người không có khái niệm 'ngại ngùng'. Y chạy tới và lắc lắc cánh tay Vương Chính Hùng thật mạnh. Vở kịch nhỏ được biểu diễn trong căn phòng bé xíu. Cao Khanh Trần nãy giờ thần sắc không ổn cũng bắt đầu nở nụ cười. Tựa như không khí, Lưu Chương tiếp cận chàng trai Thái Lan theo cách rất tự nhiên.

  - Trông cậu hơi mệt. Có chuyện gì sao?

  Cao Khanh Trần nhanh chóng lắc đầu. Anh cũng không hỏi gì thêm. Con ngươi chuyển hướng tới Lưu Vũ đang cười đến suýt không đứng vững phía trước. Dòng kí ức xưa cũ chợt ùa về. Nghĩ đến đây, Lưu Chương đột ngột quay đầu nhìn Châu Kha Vũ. Cuối cùng cũng chẳng nhận được sự chú ý. Chỉ thấy ánh mắt vốn luôn sắc bén của thiếu niên họ Châu tại giờ phút này lại dịu dàng đến lạ. Tiếng chuông vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ, đồng thời cũng chấm dứt sự nghiệp diễn xuất của ảnh đế Lâm Mặc. Lưu Vũ nhanh chóng nắm lấy cổ tay bạn mình kéo đi. Trước khi rời khỏi phòng còn không quên chào ba người còn lại một tiếng. Vương Chính Hùng được tha bổng khỏi kiếp nạn. Gã nằm xuống giường bệnh trắng tinh và thở hồng hộc tại chỗ.

Giờ học đã điểm, Lưu Chương cùng Châu Kha Vũ rời đi. Hành lang hôm nay lại đón nhận vài tia nắng tí hon. Âm thanh từ đế giày ma sát với sàn nhà vang lên khá rõ. Châu Kha Vũ có thể nghe thấy tiếng hét của La Ngôn từ xa vọng tới. Hắn hững hờ lướt qua bức tranh 'Nàng công chúa say ngủ' trong khi Lưu Chương lại chăm chú quan sát nó. Chìa khoá lí giải cho sự ồn ào hiếm hoi của những nam sinh là cánh cửa gỗ khoá chặt. Bọn họ chẳng nhận được bất kì thông báo nào về việc hôm nay được nghỉ học hay tương tự vậy. La Ngôn nói rằng có lẽ giáo viên bị ốm rồi. Một người khác bày tỏ sự ngạc nhiên, "Không thể nào!"

  - Sao lại không? Giáo viên cũng chỉ là người bình thường thôi mà.

  Vài cuộn len với sắc cam nổi bật được Lâm Mặc lấy ra. Y cúi đầu và chăm chú đan chúng. Lưu Vũ đang dựa lưng vào cánh cửa gỗ ngay bên cạnh. Giọng điệu cậu vẫn nhẹ nhàng như thể không có gì xảy ra.

  - Làm sao ta biết chắc họ có phải là người hay không?

  Âm thanh trực tiếp bóp nghẹt lại. Giả thuyết này đã được sinh ra từ sớm, xuất hiện hàng ngàn lần rồi lại bị gạt bỏ cả vạn lần. Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu ngắm gương mặt thanh tú mà bản thân hằng khao khát. Sau đó lại nhấc gót rời khỏi hành lang. Cao Khanh Trần ngập ngừng rồi lên tiếng.

  - Em đi đâu thế?

  Doãn Hạo Vũ quay đầu lại. Khoé miệng kéo lên một đường. Gương mặt vốn đáng yêu lúc này lại pha chút mị hoặc. Lưu Vũ cũng tò mò đưa mắt tới.

  - Tập đàn một chút thôi ạ.

  Lưu Vũ bước vào phòng nhạc cụ. Doãn Hạo Vũ đang ngồi trên ghế. Ngón tay say sưa lướt trên những phím đàn. Bản nhạc du dương này Lưu Vũ chưa từng nghe qua. Nhưng cảm giác mà nó mang lại rất đỗi quen thuộc. Cứ như bản thân đang bị nốt nhạc ấy kéo xuống vực sâu thăm thẳm. Vừa lạnh lẽo lại cô độc. Giai điệu bỗng trở nên dồn dập. Biểu cảm của thiếu niên người Thái bỗng trở nên hoang dại. Hơi thở ngày càng dồn dập, thiếu niên họ Doãn như đang trút giận lên cây piano. Tiếng động chói tai cùng cực vang khắp khiến Lưu Vũ giật mình. Doãn Hạo Vũ khom lưng, mắt nhắm nghiền lại. Dù chẳng có cơn gió nào chạy qua nhưng người lớn hơn vẫn thấy sống lưng mình lạnh toát.

  - Anh đã từng nghe về Stalin và Yakov chưa?

  Hai người đối mắt nhìn nhau. Lưu Vũ cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh và gật đầu. Stalin - vị lãnh đạo xuất chúng của Liên Xô có một người con trai tên Yakov. Mẹ mất sớm, thiếu vắng tình cảm và lớn lên dưới cái bóng của người cha đã khiến Yakov dần trở nên ngỗ ngược. Khi vừa gia nhập Hồng quân Liên Xô và được cha bước đầu công nhận, Yakov bị phát xít Đức bắt đi. Chúng đe doạ nếu Stalin không thả nguyên soái Frierich Paulus thì Yakov sẽ phải bỏ mạng. Và Stalin đã từ bỏ con trai mình để cứu lấy đại cục.

  - Liệu Yakov có tha thứ cho cha mình không nhỉ? Nhưng nếu là em, em sẽ hận ông ấy suốt đời.

  Lưu Vũ thấy cơ thể đối phương đang run lên. Lát sau, Doãn Hạo Vũ phá lên cười thật điên cuồng. Bóng đèn phòng nhạc toả sáng chớp nhoáng. Giọt nước mắt chợt lăn dài, hào quang của Doãn Hạo Vũ cũng theo đó mà tắt. Lưu Vũ bước lại gần cậu trai đang gục đầu bật khóc như một đứa trẻ. Cánh tay phải từng chịu chấn thương nhẹ nhàng xoa lên bờ lưng rộng. Nó khiến Doãn Hạo Vũ nhớ về ngày mình còn bé, khi mẹ còn sống. Những thương tổn dần tích tụ quá lâu. Dần dần, sự nhẫn tâm bỗng biến thành bản năng. Doãn Hạo Vũ không nhớ lần cuối mình nói chuyện với bố là lúc nào. Cũng chẳng hay biết về việc ông ta đã từng mỉm cười với mình hay chưa. Từng loại súng, con dao, bom đạn, vũ khí... Doãn Hạo Vũ tự dìm mình vào màn đêm đen ấy. Biến thành phiên bản thứ hai của người mà bản thân căm hận nhất. Nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng thể tàn độc đến vậy. Băng đảng đối thủ bắt cóc Doãn Hạo Vũ với mục đích đổi lấy kho hàng lớn nhất ở phía bắc Trung Quốc. Và cuối cùng, không một ai xuất hiện ở đó. Doãn Hạo Vũ bị tra tấn đến chết trong cơn giận dữ của bọn côn đồ. Kết thúc một chuỗi bất hạnh kéo dài.

Cao Khanh Trần núp sau cánh cửa. Miệng bị bịt chặt bởi người đàn ông với vẻ đẹp tựa vị thần Âu Mỹ. Mika nhướn mày rồi nhếch môi ngạo nghễ sau khi nghe được bí mật của người mà bản thân thù hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro