11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________

  Vương Chính Hùng tỉnh lại khi tất cả đều say ngủ. Y khó khăn mở mắt, phát hiện chỉ còn không gian trắng và chiếc cửa gỗ cùng mình bầu bạn. Được một lúc thì cơ thể nặng nề của y cũng bắt đầu cử động. Vương Chính Hùng rời giường, phát hiện cửa đã bị khoá chặt. Y không lấy làm ảo não. Dù sao đối với nơi trường học của người âm này Vương Chính Hùng cũng sớm quen. Y ngồi lên giường sau khi nuốt xuống thứ chất lỏng trong suốt. Quả nhiên đúng như suy đoán, có ai đó muốn hãm hại Vương Chính Hùng. Từ việc trong giày đột nhiên xuất hiện một cây kim, côn trùng nguy hiểm được bỏ vào khăn lau mặt đến chuyện hạ độc. Ngay khi bắt đầu Vương Chính Hùng đã không nghĩ tất cả chỉ là trùng hợp. Nhưng cũng như Châu Kha Vũ, y không mường tượng ra bất cứ cái tên nào trong đầu. Vương Chính Hùng tự tin rằng tuy mang vẻ ngoài hung dữ như loài gấu nhưng kì thực y rất vô hại. Cả đời chưa từng phạm pháp. Đến cái chết cũng là do tai nạn giao thông mà thành. Vòng quan hệ của y không quá lớn để gây sự với ai. Vương Chính Hùng là một rapper nhưng chẳng đủ nổi tiếng đến mức có anti-fan điên cuồng thế này. Y không biết mình có quên mất ai căm ghét bản thân tới đuổi cùng giết tận kể cả khi đã chết. Hàng vạn câu hỏi được bật ra. Chất độc được lấy ở đâu, khi nào, nếu tự chế tạo thì làm bằng cách gì? Đầu y ong lên và có cảm giác tựa bị siết chặt. Cổ họng một lần nữa khô khốc. Dường như tàn dư của chất độc vẫn còn lại. Giống như thứ hồi ức vẫn luôn đeo đuổi cậu em trai Châu Kha Vũ của y. Vương Chính Hùng nhớ đến thì lại cười khẩy một tiếng. Cùng lúc đó, hình ảnh của chàng trai mặc áo sơ mi trắng với gương mặt đậm nét thư sinh hiện lên trong đầu. Lưu Vũ của thời khắc này khác hẳn với khi xưa. Hoặc cậu chỉ đang kìm nén và chịu đựng nhiều hơn trước. Nhưng ít nhất bây giờ Vương Chính Hùng có thể thấy được nụ cười thật lòng của cậu. Đôi lúc y chỉ muốn chạy đến và hỏi rằng tại sao Lưu Vũ chẳng hề nhớ gì về mình lẫn Châu Kha Vũ. Dù vậy y đã từ bỏ phương án đó. Hay nói đúng hơn, Vương Chính Hùng cảm thấy bản thân không có quyền hạn gì. "Châu Kha Vũ vẫn là thằng ngốc" - y khẳng định chắc nịch sau một hồi miên man.

  Dạ dày của Vương Chính Hùng bắt đầu oán trách chủ nhân. Đồng thời y cũng nhận ra rằng hôm nay mình không phải tiêu hoá thứ thuốc ngủ kia. Chưa kịp vui mừng thì một âm thanh gào thét ghê rợn vang lên khiến y giật mình. Tiếng âm ỉ như bị bịt miệng, sự tuyệt vọng thể hiện qua nó khiến Vương Chính Hùng bắt đầu sợ hãi. Y cố gắng lắng nghe để nhận ra chất giọng đó nhưng cơn đau từ bụng cứ kéo đến từng đợt. Cảm giác buồn nôn suýt chút nữa phun trào vào lúc Vương Chính Hùng nhận ra tổ hợp ấy đã dựng lên câu chuyện gì. 'Rắc rắc' hai tiếng, xương đã gãy. Y nhịn đi thứ đang nghẹn ứ nơi lồng ngực. Từ gào thét chuyển sang nức nở chỉ cách vài bước chân. Nhưng Vương Chính Hùng biết mọi thứ đã muộn. Y chẳng thể cứu lấy được nữa.

  Đành bất lực để Trần Tuấn Khiết bỏ mạng lần hai.

  Đôi mắt trên bức tranh đảo quanh. Khi chắc chắn rằng không một ai còn thức, nữ giáo sư rời khỏi mật thất. Tiếng giày cao gót vang lên trên hành lang thiếu vắng ánh đèn. Cửa phòng y tế bật mở. Cô hài lòng nhìn Vương Chính Hùng đang ngủ rất ngon trên chiếc giường trắng. Nữ giáo sư bước tới, vuốt nhẹ mái tóc vì mồ hôi mà bết lại trên trán y. Cô rót đầy cốc nước và đặt lên mặt bàn rồi trở về phòng riêng để thay chiếc áo đã dính máu. Tiếng kim đồng hồ nhỏ nhặt chạy qua màng nhĩ.

  - Hôm nay đến đây là đủ.

  Nữ giáo sư lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình. Cô với lấy quyển album trên giá sách và lật đến trang gần cuối. Tấm ảnh thiếu niên cao ráo nằm giữa vũng máu bị gạch chéo bằng mực đỏ. Sau khi viết lên đó vài dòng chữ, ngón tay cô lại giở đến vài trang trước. Ánh mắt nữ giáo sư đột nhiên tràn ngập ý cười. Châu Kha Vũ phản chiếu trong đôi ngươi cô với gương mặt tái nhợt và cần cổ in rõ từng vết dây thừng. Nữ giáo sư thích thú nhìn bức ảnh tiếp theo. Cô nghiêng đầu ngắm Lưu Chương bị thứ mình yêu thích nhất hại chết.

  Đêm nay cơn ác mộng chẳng còn kéo tới nữa. Lưu Chương mơ về bản thân năm bảy tuổi. Khi ấy anh đang nằm dài trên bãi cỏ ở sân nhà, hưởng thụ từng tia nắng ấm áp. Đứa nhỏ bé hơn ba tuổi rụt rè trốn sau thân cây. Lưu Chương mỉm cười. Đôi mắt một mí híp lại rồi vẫy vẫy bàn tay.

  - Tới đây nào, Tiểu Vũ.

  Lưu Vũ được nhắc đến tên thì giật mình nhưng cũng ngoan ngoãn chạy lại. Khi anh vừa vươn tay định xoa đầu cậu thì Lưu Vũ lại hốt hoảng lùi về sau.

  - Người em bẩn lắm...

  Giọng cậu nhỏ như tiếng muỗi kêu. Lưu Chương nhăn mày nhưng nhanh chóng thay đổi biểu cảm. Anh tiến thêm một bước, vò lấy mái tóc của đứa trẻ ấy.

  - Ngoan nào. Nghe anh, Tiểu Vũ không bẩn chút nào hết.

  Lưu Vũ nở nụ cười chói lọi tựa ánh dương rực rỡ. Đối với Lưu Chương, cái ngoảnh đầu nhìn lại của cậu còn đáng giá hơn toà lâu đài mà họ từng sống. Chính ra giữa hai người cũng chẳng tồn tại thứ quan hệ máu mủ ruột thịt gì. Lưu Chương hận người bố đã bỏ rơi mẹ anh trong lúc bệnh nặng. Khi nỗi đau mất mẹ còn chưa nguôi, toà lâu đài lại đón thêm hai thành viên mới. Bố anh và người phụ nữ ấy yêu thương nhau say đắm. Mẹ kế của Lưu Chương đối xử rất tốt với anh nhưng lại coi chính con ruột mình như kẻ ăn người ở. Lưu Vũ chỉ được mặc quần áo thừa do Lưu Chương để lại. Mỗi ngày đều tự mình đến trường rồi lại đi bộ về nhà. Cho dù cậu có cố gắng đến mức nào cũng không được công nhận. Dù làm gì thì sự hài lòng của mẹ đối với Lưu Vũ cũng chỉ ở mức âm. Ông bố bận rộn nào quan tâm đến chuyện trong nhà. Dần dần, Lưu Chương từ bỏ sự bài xích đối với đứa trẻ này. Nhưng để bảo vệ cậu trước người đàn ông mà họ gọi là bố, anh buộc phải đẩy Lưu Vũ ra xa. Tâm nguyện lớn nhất khiến Lưu Chương muốn sống lại là vì anh không muốn bỏ Lưu Vũ ở nơi khốc liệt đó một mình. Chẳng ngờ cậu lại đến ngôi trường này trước khi tấm vé vàng được đặt lên tay anh. Và theo nghĩa nào đó, Lưu Chương muốn lấp đầy lỗ hổng đã bị đục thật sâu trên thân thể Lưu Vũ. Cho dù có phải đánh đổi bằng cả linh hồn này thì anh cũng sẽ bình tĩnh chấp nhận. Nhưng thứ tương lai đã định đoạt từ trước hệt như lời Châu Kha Vũ từng nói. Đến gần cuối chặng đường anh sẽ chẳng bảo vệ được gì cả. Vào lúc nằm gục xuống nền đất lạnh lẽo, Lưu Chương mỉa mai rằng Châu Kha Vũ thật giống một nhà tiên tri tai hoạ.

  "Không sao đâu. Chúng ta sẽ ổn thôi."

  Ít nhất ở hiện tại anh vẫn còn tư cách nói những câu từ này.

*Chú thích của hệ thống:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro