10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________

Thật kì lạ. Đã hai ngày kể từ khi một học sinh trong trường biến mất nhưng lại chẳng có thêm ai xuất hiện. Lưu Vũ ngẫm nghĩ về những hoài nghi khi chiếc nĩa vẫn được cắm yên vị trên miếng thịt bò đã dần nguội. Tiếng hắng giọng của thầy hiệu trưởng khiến cậu bừng tỉnh. Ngô Hải cũng đưa mắt tới và mau chóng di dời nó đi. Anh biết sự kì lạ đang bắt đầu bám rễ vào ngôi trường này. Thú thực thì nó đã vốn chẳng hề bình thường ngay từ đầu. Ngô Hải là người thứ hai tới đây. Anh không biết ngoài Bá Viễn ra có ai đã từng đến trước mình hay không. Cho đến hiện giờ Ngô Hải vẫn chẳng hiểu nổi ngôi trường này. Lại nhắc đến ông anh già kia. Gần đây Bá Viễn dễ phân tâm và ngẩn ngơ hơn bình thường. Cứ như đang trăn trở điều gì đó vậy. Dù Ngô Hải hỏi han đến mức nào cũng chẳng nhận được câu trả lời xác đáng. Anh cúi đầu nhìn chằm chằm vào cốc trà mà mình không biết tên. Trùng hợp là nào chỉ bản thân Ngô Hải sống từng ngày với tâm trạng rối ren. La Ngôn ở dãy ghế đối diện anh cũng đang thở ra từng hơi nặng nề.

  Lưu Vũ mặt đỏ hết cả mặt. Vẻ điển trai của đối phương hiện rõ trước mắt cậu. Thậm chí Lưu Vũ còn quan sát được giọt mồ hôi đang lăn trên làn da ấy. Hoạt động ngoại khoá hôm nay là trò truyền ống hút bằng miệng thông qua một dụng cụ hình mỏ chim. Trong khi cả đội đang định xông tới 'hội đồng' hố đen trò chơi Châu Kha Vũ thì Lưu Vũ phải cố gắng điều chỉnh nhịp tim của bản thân. Da mặt cậu rất mỏng là điều cả trường đều biết. Nào ngờ vì thế mà bị đẩy lên chơi ngay từ lượt đầu. Doãn Hạo Vũ thu hết tất cả vào mắt. Thiếu niên nở nụ cười tựa thiên sứ, thậm chí Lâm Mặc còn thấy phảng phất ánh hào quang đâu đây. Nào biết trong lòng chàng trai người lai đang dâng lên cảm xúc đố kỵ mục nát. Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu thầm nghĩ về việc mình có nên bẻ gãy cổ Cam Vọng Tinh hay không. Nam sinh ấy chợt cảm nhận được từng cơn ớn lạnh vụt qua sống lưng. Cam Vọng Tinh ngó nghiêng một cách vô ích trước khi tiếng la hét ầm ĩ vang lên vào lúc Vương Chính Hùng ngã xuống. Châu Kha Vũ chạy tới, hốt hoảng chứng kiến người anh thân thiết đang lên cơn co giật.

- Vì đã chết một lần rồi nên chắc không có lần hai đâu nhỉ?

Lâm Mặc bám chặt lấy Lưu Vũ chẳng chịu buông. Cậu thẫn thờ nhìn Vương Chính Hùng vật lộn trong đau đớn. Bọt mép trắng trào ra từ trong khoang miệng. Lâm Mặc và Lưu Vũ đắm chìm vào sự kinh hãi mà không nhận ra sự xuất hiện của mái tóc vàng nổi bật nào đó. Câu trả lời lạnh nhạt vang lên từ sau lưng.

- Cho cơ hội hồi sinh thì cũng chết lại được thôi.

Mika thong thả như đang thưởng thức một chương trình thường nhật trên TV. Hắn chỉnh lại bảng tên sáng loáng trên ngực áo rồi quay gót. Nữ giáo sư cùng vài nam sinh khác đưa Vương Chính Hùng đến phòng y tế. Lưu Vũ không đi theo. Cậu chạy tới nhà vệ sinh. Đúng như suy đoán, chàng trai Hawaii cũng đang ở đó. Cái nhếch mép ngông cuồng khiến Lưu Vũ tự động run rẩy.

- Bất cứ khi nào em muốn làm vài chuyện không ngoan ngoãn, tôi luôn sẵn sàng.

Chú vịt họ Lưu tên Chương chẳng hiểu phi từ đâu ra. Anh gằn giọng đe doạ. Qua tai Mika lại chẳng có chút uy hiếp nào.

- Ngậm miệng lại. Tao không ngại rạch họng mày đâu.

Giờ thì hay rồi. Lưu Vũ bị kẹp ở giữa chẳng dám mở miệng. Hình như mọi rắc rối đều bắt nguồn từ cái nhà vệ sinh này thì phải. Mika rút ra một bao thuốc từ trong túi áo. Cậu chẳng hiểu hắn và Trương Gia Nguyên có nó bằng cách nào. Còn cả Châu Kha Vũ nữa, nếu không nhầm. Mika cầm chiếc zippo lên. Hắn không châm vào điếu thuốc mà chỉ để ngọn lửa nhỏ nhoi trêu đùa thị giác của hai người còn lại. Lưu Chương biết Mika không muốn hút thuốc trước mặt Lưu Vũ và sự lịch lãm ấy khiến anh phát ốm.

- Tôi có thể xem qua tấm sơ đồ đó được chứ?

Nét kinh ngạc thoáng qua trên khuôn mặt đậm nét Âu Mỹ. Cái nhướn mày của Mika khiến bầu không khí trầm xuống không ít. Lưu Chương cũng tròn mắt nhìn sang bên cạnh.

- Hẳn là có phải không? Những con đường ngầm và mật thất ấy?

Mika cất điếu thuốc vào hộp. Hắn càng đến gần, trống ngực Lưu Vũ đập càng nhanh. Chất giọng trầm khàn hỏi như đáng dò xét.

- Em lấy gì để trao đổi?

Lưu Vũ nhìn thẳng vào mắt đối phương. Giọng nói kiên định đến bất ngờ. Và Lưu Chương biết cậu tự tin về chỉ số thành công cho việc này.

- Bí mật của người mà anh căm ghét.

Bộ não lớn của Lưu Chương lúc này lại không kịp nhảy số. Anh chỉ đành bất lực nhìn Mika dẫn theo Lưu Vũ. Cậu còn đặc biệt dặn Lưu Chương đừng đi cùng. Mika nhìn vẻ mặt đã sớm nhăn lại của vị thiên tài nào đó mà không khỏi hài lòng. Hắn bước đi trên hành lang với dáng vẻ vô cùng thoải mái. Cứ như bạn học của hắn không ở trong cơn nguy kịch và hắn chưa từng chết trước đây. Hành lang hôm nay vẫn chẳng đón lấy chút ánh sáng nào. Lưu Vũ lặng ngắm bức tranh 'Nàng công chúa say ngủ'. Nó luôn biết cách thu hút cậu dù chỉ là một vật vô tri vô giác. Bọn họ đụng phải Bá Viễn đang hớt hải đạp chân lên nền sàn mà chạy. Lưu Vũ chưa kịp mở miệng thì bóng hình ấy đã sượt qua mất. Cậu thở dài bước tiếp. Đột nhiên, Mika cất lời.

  - Em và Lưu Chương là gì của nhau?

  Biểu cảm trên mặt Lưu Vũ thiên biến vạn hoá. Từ giật mình luống cuống đến trầm mặc lặng im. Mika không tức giận khi phải chờ đợi. Hắn chỉ muốn nói chuyện với Lưu Vũ chứ nào để thoả mãn sự tò mò. Hoặc theo một hướng nào đó, Mika đang khao khát biết được thứ mà Châu Kha Vũ vẫn hằng lưu tâm. Thật ra Lưu Vũ và Lưu Chương vẫn còn lại chiếc hộp bí ẩn. Anh luôn nói rằng mình và cậu chẳng quen biết gì nhau. Trong khi hành động đã chứng minh điều ngược lại. Nếu vậy thì câu chuyện giữa bọn họ hẳn sẽ rất phức tạp đây.

  Ở một nơi khác, Vương Chính Hùng đang nằm im trên giường bệnh. Nữ giáo sư tìm được chiếc lọ nhỏ có chứa chất lỏng lạ bị vứt trong thùng rác cạnh phòng ngủ. Châu Kha Vũ cau mày. Tuy Vương Chính Hùng luôn trưng ra vẻ hung dữ nhưng bản chất rất tốt. Tuy có mâu thuẫn cũng chẳng đến mức phải đầu độc. Trừ khi tồn tại tư thù chưa kịp giải quyết trước khi hoá kiếp. Châu Kha Vũ đẩy cầu kính kim loại đang trượt trên sống mũi. Trí nhớ lục lọi hình ảnh của một người nhưng lòng lại mong chuyện đó không phải sự thật.

- Tôi tìm được thứ này trong tủ của một tiền bối. À, vì anh ta biến mất nên Vương Chính Hùng đã lấp đi vị trí đó.

Lưu Vũ gật đầu. Đồng tử cậu khoá chặt vào sơ đồ trước mặt. Phía sau bức tranh treo trên tường ở đầu giường La Ngôn là một mật thất. Kể cả khi đã đi tuần hàng đêm, nữ giáo sư vẫn chưa thực sự thoả mãn. Tấm sơ đồ được gấp lại gọn gàng. Khắp nơi đều tồn tại cả ngàn cái bẫy được chuẩn bị tỉ mỉ. Chỉ cần đi sai một bước thì cái giá phải trả còn đắt hơn sinh mệnh. Lưu Vũ nhìn chiếc giường duy nhất còn trống khi đêm về. Với đà này, chẳng mấy chốc thì dự cảm không lành ấy sẽ trở thành sự thật.

  Bá Viễn mở van nước. Những nỗ lực rửa đi vết máu trong lòng bàn tay đang dần được đền đáp. Đôi ngươi hệt muốn xuyên thủng qua tấm gương đang tuôn ra từng giọt lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro