Rin, tao từ mày- chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ lành đã đến, công an đã vào giờ nghỉ trưa

Hai băng nhóm Touman và Ba lưu bá la tiến vào bãi phế liệu cũ, mặt ai nấy đều hằm hằm xát khí khiến đối phương nhìn vào không rét mà run.

Takemichi tranh thủ lúc hai phe đang đọ mắt với nhau mà móc điện thoại trong túi quần ra gọi cho con cộng sự đáng kính chắc có lẽ đã quên sạch những gì hôm qua cậu và Chifuyu dặn rồi. Có lẽ còn quên nốt hôm nay là ngày gì rồi đấy cũng nên?

Nhưng không sao, phàm là cộng sự cậu và Chifuyu cũng nên tin tưởng cô… dù chỉ một chút

“Mau tới nhé, mọi người đã tập trung đầy đủ hết rồi ấy”
“Sắp choảng nhau luôn rồi này”_Nhưng cậu không nỡ làm cô lo lắng nên đã ứ họng ngay tức khắc, ai biết được cô đang thảnh thơi gặm bánh rồi tha hoá dạo bọn trẻ con bên đường chứ?

Tôi: Tình yêu làm mù mắt con người
Mọi người: chí lý

Vừa cất điện thoại vào túi, chưa kịp than thở cho số phận dính phải con cộng sự thiểu năng, nghiệp chướng nặng còn hơn tiền đồ chị Dậu mũ hai nhân thêm anh Chí thì Chifuyu từ sau ôm lấy Takemichi nhảy ra xa

Cậu hoang mang lắm, nhìn lại thì thấy có thằng ngáo ngơ nào đó đứng trân trân chỗ khi nãy cậu đứng rụt lại nấm đấm tiến lại phía mình thì cậu mới biết

“Chì…Tao đội ơn mày:”)))”
“Mau tập trung vào trận đấu đi, tao lại chỗ Baji-kun đây”

Nói rồi anh bỏ đi để lại Takemichi ngồi xổm dưới đất, chắp tay cầu nguyện cho phận đời bi ai của mình

“Akira…Cậu đâu rồi hả??”
.........

“Ơ, sắp tới chưa hai anh? Đi quài mỏi chân quá”

Tôi đưa bản mặt chán đời lên nhìn hai thanh niên bên cạnh, mồ hôi nhễ nhại làm cho chiếc T-shirt nhăn nhúm lại, bó sát phần cơ thể tôi khiến đường cong con nhộng cùng ruộng đất màu mỡ lộ rõ ra.

“S…sắp tới rồi”
“Hết đoạn đường này thôi”

Ran e ấp trả lời, anh trộm liếc xuống cô gái nhỏ phía dưới mà không khỏi đỏ mặt. Vì chiều cao nổi trội hơn người nên nhìn từ đây có thể thấy hai quả bưởi to tròn của cô lộ rõ hẳn lên, dáng vẻ đỏ bừng mềm nhũn này của cô khiến Ran có chút hứng mà khẽ run người

Anh tự nhủ rằng mình không phải một tên biếng thái thích thừa nước đục thả câu, và rằng em gái đây vẫn chưa 18. Tránh ánh mắt qua chỗ em trai mình thì thấy nó đang cúi đầu nhìn trực tiếp cơ thể cô không chớp mắt, ánh mắt thể hiện rõ sự thèm thuồng va chạm cơ thể cô bé mà nuốt nước bọt ừng ực liên hồi

‘Mẹ! Tao từ mày thằng biến thái’

Đi được hai ba bước mất vài hai ba con tim, cuối cùng tôi cũng tìm thấy cái nơi mà những thành phần bất lương của thế giới tụ họp. Tôi đứng trước cổng, phân vân mãi không biết liệu quyết định của mình có đúng không?

Bước thêm bước nữa là cô tha hoá rồi!!! Sẽ trở thành bất lương, sẽ đi đánh đấm hút chích ăn chơi ngoài đường

Nhưng chưa kịp nghĩ gì thì Ran và Rindou từ sau đã đẩy người cô vào rồi, và thế là con bé nó tha hoá=}}

"Akira-chan, lên đây ngồi với bọn anh"_ Ran đẩy người em trai lên đống xe phế liệu cũ, quay đầu đưa tay ngỏ ý muốn ngồi cùng

Nhưng từ lúc bước vào bị tha hóa con bé nó đã láo liên đi tìm hai người cộng sự yêu dấu và bỏ lơ hai ông anh này rồi

Ran sụt sịt nước mắt ngả đầu vào vai Rindou ấm ức than thở

"Biết vậy nãy có cơ hội nhìn đi cho rồi ಥ‿ಥ"

................

bỏ qua cái ấm ức của Ran và Rindou hướng giò về phía Takemichi chầm kẻm nơi gốc phố, nhẹ nhàng lại gần chào hỏi cậu một cách thật vui vẻ

“Takemichi, darling ~ ohayo!!”
"Darling cái cục c*t, tới trễ thế hả??"_Take
"Ơ quạo thế? Trễ xíu làm gì căng"

Tôi cúi xuống nhìn thì thấy mặt mày cậu lém lem hết cả, nước mắt, mồ hôi trộn lẫn đất cát khiến khuôn mặt bụ bẫm dễ thương giờ không khác gì mớ hỗn độn, nhìn mà xót

"Xin lỗi xin lỗi, tớ làm dơ tờ giấy nên phải đi nhờ đường người khác"
"Giờ tớ đến rồi đây này"

Tôi mềm lòng rút trong người ra chiếc khăn tay nhỏ, nhẹ nhàng thấm mồ hôi, lau đi lớp bùn sình trên mặt cậu. Mỉm cười dịu dàng rồi tiếp lời

"Tớ biết cách ngăn chặn sự việc này rồi, tin tớ"
"Đất vùng này tớ là thổ địa!"
_______________________
Tobe continue...
Hôm nay xin boss nghỉ role một ngày ròi, viết xong chap nào đăng luôn chap đấy cho lẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro