mĩ nhân lương thiện-pặc 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước khỏi căn nhà, cảnh vật xung quanh một lần nữa khiến tôi hoang mang tột độ........

"Đây...chắc chắn không phải Việt Nôm tôi sống!!!!!"
__________________

Tôi nhìn một lượt khu phố đang đứng, đôi chân ngày càng nhũn ra vì lo sợ.

"Chết toi, mù đường rồi, m....mà đây ở đâu đây??!!! Không lẽ...mình xuyên không ư..aha"

"Trẻ con thật"...Tôi liền nghĩ vậy, vì tôi biết đây không phải truyện tranh mà là đời thực, thế là, bằng một cách vi diệu nào đó.....Cái con lười biếng nhát cáy như tôi ngẩn ngơ bước dạo một vòng khu phố lạ lẫm này.

"Bình yên thật...."

Tôi khoác nhẹ một chiếc ảo khoác mỏng bên ngoài, che đi bộ đồ ngủ hình banana màu vàng trắng bên trong.

(Nếu các cô hỏi cái áo khoác lụm ở đâu, thì xin trả lời...."Phép thuật winx đếy")

Rảo bước trong khu phố gần đây, tận hưởng làn gió mát nhè nhẹ thoáng mùi oải hương. Đưa mắt lướt nhìn những tòa nhà cao tầng cổ kính, các căn nhà nhỏ màu sắc đơn sơ kề sát nhau cùng những đứa nhóc tì ngồi thành tụ chơi bắn bi......Khung cảnh mộc mạc này không hiểu sao khiến tôi thấy thảnh thơi đến lạ, cứ như....thói quen thông thường vậy.

Bước đến một bãi cỏ ven bờ sông, tôi không tự chủ được mà dừng chân ngồi xuống hóng gió.

Ngồi trên thảm cỏ xanh ngát bên bờ xông, ngắm nhìn ánh hoàng hôn tuyệt đẹp bên chân trời. Cả ngày hôm nay tôi dùng đầu quá mức rồi, bây giờ chỉ muốn ngồi chill-chill ngắm đời thôi.

Nhưng cuộc sống mà......

Đang ngồi nhìn cá đớp nhau, bỗng tôi nghe một âm thanh kì lạ

"KHÔNG!!! ĐỪN.....ĐỪNG MÀ......"

Một tiếng hét tuyệt vọng vang lên, phá tan bầu không khí hoàn hảo của tôi. Thế là, để tiếp tục chill nốt, tôi đành dẹp bỏ mối phiền phức này trước vậy....

---Cuộc đời nàng wibu 1---

Chỉ cần tiến tới vài bước, tôi đã dừng chân tại một bãi đất trống, nơi phát ra âm thanh ban nãy. Tôi nhòm vào, thì thấy một cô gái đang bị cưỡng hiếp bởi một đám người, bên cạnh là một người khác đang bị trói toàn thân ko ngừng kêu gào

"Đừng...dừng lại đi... hức..."

"Á à, mếu rồi" Tôi đứng bên ngoài, thấy được cảnh chàng trai rơi nước mắt mà thương xót thay anh (đùa đấy:))))

Ừ thì tôi biết là mình yếu đuối, không đánh được cả một đám người, hay có sức mạnh tùy thời gian như main chính manga được,.....Thế nên

"Gọi công an thôi, nhanh, gọn, hiệu quả cao"

Tôi rút cục gạch trong túi ra, nhấn vài phím rồi gọi cho cục dân chính. Chỉ chưa đầy vài phút, các chú công an đã tới hốt đám thanh niên đú đởn kia đi. Không quên bonus cho tôi một lời khen.

Kiểu "cháu giỏi lắm", hay "Cháu gan quá đấy",....Ai xem phim nhiều sẽ hiểu.

Sau đó, tôi vội tới cởi trói cho thanh niên xấu số kia, rồi cùng hắn dìu cô gái tới bệnh viện gần nhất. Tôi nhân hậu sắp xếp viện phí cho cô (bằng số tiền khi nãy tôi lụm được ), an ủi chàng trai kia, chờ tới lúc hai người an vị rồi mới yên tâm ra về

"Này...cảm ơn cô"_Pachin cảm ơn tôi ngay lúc tôi vừa ra về

"Aha, không có gì.."_Tôi mỉm cười có lệ với anh rồi quay bước bỏ về

Nói các bạn nghe này, từ lúc xã hội có thứ gọi là "money", thì cái thứ gọi là "cảm kích" không còn giá trị sử dụng nhá. Tôi là chỉ nhận hiện vật chứ không cần lời khen, nhận tiền và quà trả ơn chứ không cần bằng khen nhá.

Nhưng nhìn anh chàng kia tuyệt vọng ôm lấy cô gái, tôi nhất thời xúc động nên ra tay giúp đỡ thôi (tôi nhân hậu quá mà...)

---Cuộc đời nàng wibu 2---

Tôi bước đi về nhà trong khi não bộ vẫn cập nhập tin tức mới.

Chả hiểu thế nào mà từ lúc nhìn bản mặt tròn vo của Pachin - người mà tôi biết được tên. Hàng loạt thông tin....hay nói đúng hơn là kí ức được não bộ tôi từ từ tiếp nhận.

Theo như brani-não tôi bảo, thì có lẽ tôi tên là Kawata Akira thì phải. Nhà có 2 anh trai, 1 mẫu hậu, ba không biết....Và có vẻ tôi là học sinh cấp hai.

Chỉ cần biết thế là đủ, tôi có mọi thông tin để xác nhận.....TÔI XUYÊN KHÔNG THẬT RỒI!!!!

Aha, chả hiểu nổi luôn, cứ tưởng tình huống lạ lùng này chỉ có trong phim và mahwa thôi chứ. Tôi có mơ cả ngàn năm cũng không có cơ hội ngàn vàng này.

"Không biết là tình tiết tình củm nào xắp diễn ra nhỉ..."

Tôi mải thả hồn theo suy nghĩ pậy pạ của mình, mà không biết từ khi nào tôi về "nhà" mất rồi.

Đứng trước cửa, phân vân mãi không biết có nên vào hay không. Dù gì.....đây cũng không không phải nhà tôi, cả cái cơ thể hoàn mỹ này nữa :(((

"Mà thôi..tùa cơ ứng biến, đói bụng quá rồi......"
.
.
.
___________________________
Tobe continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro