hú hí với gruop đăng chap trễ;-;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, trời quanh mây tạnh, gió thổi nhè nhẹ, nắng liu riu như thể đang kêu gọi những thành phần tệ nạn tụ họp hút chích bên lề đường

Tôi trở mình ngồi dậy, lấy tay xoa nhẹ thái dương chịu đựng cơn phê pha sau giấc ngủ, rồi nhìn lại thì thấy hai người cộng sự thân thương đã rời đi

“Bùn thật”_Tôi tiếc nuối nghĩ Đêm qua nằm trằn trọc không ngủ vì mải mê suy nghĩ sáng mai ăn gì? Hai người họ có hợp vị món đó không? Rồi giờ mở mắt thì hai đối tượng đi lâu lắm rồi, cọc thiệt chứ:”)

Nhẹ bước chân giuống giường, tôi chạy vào vệ sinh cơ thể, mặc đại chiếc áo phông thùng thình rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Trên đường tôi tấp đại vào một quán bánh nhỏ mua hai chiếc rồi ngồi vật vưỡng trên ghế đá công viên gặm bánh

Quần áo xộc xệch, đầu tóc rũ rượi, mặt phê pha ngồi bên ghế đá công viên gặm bánh.

Người đi đường đi ngang không nhịn được mà trao cho tôi những cái nhìn kì thị, cứ như tôi là người nghiện ấy không bằng. Nhưng không trách họ được, tôi cũng không dễ gì cho qua, họ nhìn thì tôi nhìn lại chứ có gì đâu.

Chỉ trách là mặt tôi nhìn hảo cảm quá mà có người xém gọi Naoto đến gô cổ tôi đi rồi

Dại khờ chút là cái fic này dead rồi:”))

Thì bỗng điện thoại tôi reng lên..
“Alo, thằng nào đấy?”
‘A, tớ Takemichi nè. Cậu có thấy tờ giấy địa chỉ tớ để trên bàn không? Tới nhanh nhé, mọi người tập trung đông đủ rồi đấy’
Thế là cậu cúp máy.

Tôi chầm chập cúi đầy nhìn xuống mẩu giấy nhỏ vừa nãy còn giơ lên mồm chùi chùi vết tương cà.

Từ từ mở nó ra mà thầm mong mình chưa dại dột đến thế. Nhưng đời mà, phải có drama thì người dân mới sống được

“Ròi xong, có công chiện nữa :”))”

Cảnh tượng vừa nãy cô gái nghiện ngồi gặm bánh đã không vừa lòng con dân ròi, thì bây giờ nó còn khiếp hơn nữa.

Tôi suy sụp ngả đầu vào thành ghế, nhắm mắt định chờ qua ngày ‘này năm sau là ngày giỗ của Baji’. Thì nhớ đến hai ông anh nhà, xem ra vẫn còn giá trị lợi dụng phết

‘Reng….reng…..reng….’
‘Thuê bao máy hết tiền, nạp tiền đi rồi cho gọi tiếp’
.
.
“…”_Trù mạng Viettel ỉa trảy cả năm ಥ‿ಥ

Đang ngồi trầm cảm muốn chọi cục gạch vô đầu thằng nhỏ ở đối diện, hai quả đầu quen thuộc liền đập vào mắt tôi.

“Không phải hai ông anh trong phòng y tế đây sao?”
“Mẹ, quỵt hết tiền bà rồi bỏ chạy như thế, coi thường dân Đông Lào thế hai anh trai?”

Và thế là Rin và Ran chưa kịp tận hưởng sự yên bình đầu sớm, lại đụng phải con nghiện, à nhầm, phải gọi là thứ nghiệp chướng kinh hồn cầm tông lào xông đến khiến hai thanh niên non nớt như Ran và Rin phải hết hồn bật ngửa trước mắt đám trẻ con mà khi này bọn họ vừa tha hóa

Trẻ 1: làm điếu 🚬
Trẻ 2: Đâu ra đấy?
Trẻ 3: Hai anh hiền nhân kia vừa truyền lại

Tác giả: Thế hệ sau đội ơn tụi bây:"))
Mẹ, tha hóa cả rồi

Rindou bị cô làm cho té ngã ra sau đất thì hoang mang lấy tay chống lại phía sau, to mắt nhìn cô gái lớn gan tới mức dám lấy thứ vũ khí hạ tiện kia đe dọa làm hắn với anh hắn phải mất mặt như này. Giơ tay lên định giáng xuống cho con nhóc đầu đen đang ngồi xổm trước mặt hắn cho nó biết thế nào là lễ độ, thì hắn nhận ra hình bóng quen thuộc của cô gái

“Ủa ủa người quen. Akira-chan, làm gì giờ này trong công viên múa dép lào vậy bé?”
“Tập dưỡng sinh hẻ?”_Ran thấy em mình thấy sang bắt quàng làm họ cũng hùa theo, mà không để ý nỗi nghiệp chướng đen tối khi nãy đang lan rộng bao trùm hai con người ngây thơ ấy
“Haha...Tập dưỡng sinh cái đầu chúng bây ấy”_Nghĩ vậy thôi chứ cô nào dám nói, biết là mình dù ngầu lòi tới đâu thì hai ông anh đây vẫn mạnh hơn mình

“Hai anh trai đang đi hóng drama phải không? Có thể cho người em gái từng bị hai người dụ dỗ thành dòng thứ tệ nạn này đi cùng không?”
“Tất nhiên là được rồi”
“Ừm”

Hai người đứng dậy phủi phủi bụi trên quần áo, vuốt lại mái tóc lông gà chớp chớp đôi mắt nhìn tôi

“Đi nào em gái ~~~”
Tôi: Uce, I’m ổn

Akira kiểu:

________________________
Tobe continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro