(RenTan) Thỉnh Viêm trụ đại nhân tiết chế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc gặp gỡ với Tanjirou, Viêm trụ - Rengoku Kyoujurou đã rung động trước cậu trai trẻ đó, hắn thừa nhận hắn thích cậu vì cậu rất mạnh mẽ, vì cậu luôn kiên cường bảo vệ em gái và cả nụ cười như ánh mặt trời ấm áp đó.

Tanjirou thật đáng yêu chết mất!

Vậy nên Viêm trụ đại nhân hàng ngày cứ kéo người nọ về nhà Rengoku chơi, cho con người ta ăn bánh uống trà thoải mái, thậm chí khi cậu đề nghị muốn luyện tập, hắn đồng ý và đứng im cho cậu đánh, mặc kệ đòn nào của Tanjirou như phát trí mạng. Hắn đơn giản chỉ đứng ngắm khuôn mặt của người nọ mà mất tập trung.

Nội tâm Rengoku gào thét: Mau cùng anh kết hôn, Tanjirou!!!

Nhưng như vậy liệu có quá nhanh? Đùng một phát liền hỏi người ta làm vợ, như vậy người ta sẽ hoảng sợ đến mức bỏ chạy luôn nha! Không phải hắn là Viêm trụ sao? Viêm trụ tất nhiên là có quyền, có thể lệnh cho Tanjirou cùng mình kết hôn, cùng chung sống nha.

"Tanjirou..." Rengoku thấy phụ thân cùng em trai đã rời khỏi nhà, vội vã kéo Tanjirou đến nhà nói chuyện riêng. Hắn chính là không thể chịu được nữa, hắn muốn cùng Tanjirou kết hôn, nếu không Tanjirou sẽ bị người khác cướp đi mất.

"Rengoku - san, anh gọi em đến có chuyện gì?" Tanjirou vẫn như mọi ngày, luôn đeo chiếc hộp gỗ chưa Nezuko đang ngủ bên trong, đôi mắt đỏ đen cùng mái tóc đỏ tía tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Nụ cười kia, ấm áp như ánh mặt trời, làm con tim của Rengoku có chút loạn nhịp.

Đừng cười nữa, anh sẽ sớm đổ gục trước em mất thôi, Tanjirou à...

"Cùng anh kết hôn đi." Rengoku nắm lấy tay đối phương, đôi mắt vàng ánh kim đó hiện rõ vài tia chờ đợi, cuối cùng cũng có thể ngỏ lời với em ấy rồi, trong lòng hắn đương nhiên cảm thấy thật thoải mái.

"Rengoku - san...anh...đùa em à?" Rengoku vừa dứt lời, Tanjirou đen mặt lại, muốn rút tay lại nhưng người kia nắm chặt quá, không có cách nào rút ra được.

Hắn còn Nezuko, hơn nữa mới có mười lăm thì kết hôn cái gì?

"Không cho phép em từ chối! Được rồi, từ giờ em chính là Viêm trụ phu nhân, con dâu nhà Rengoku này, giờ chúng ta đi làm chuyện phu thê cần làm thôi." Rengoku không cho Tanjirou một tí kháng cự nào, trực tiếp đem Tanjirou vác lên vai, tiến về thư phòng làm chuyện cần làm.

"Viêm trụ đại nhân...anh tiết chế một chút!!" Hộp gỗ đương nhiên là bị tháo ra, Nezuko thấy thế nhưng chẳng dám bò ra ngoài vì sợ ánh sáng mặt trời.

Nii - san làm sao thế nhỉ? Sao lại bị bắt đi rồi? Nhưng mà nắng quá, cô sẽ chết mất.

Tanjirou bị Rengoku đưa đi, nửa ngày không rõ sống chết, chỉ thấy lúc quay lại với đám Zenitsu với Inousuke thì chân cứ cà nhắc, tay ôm lấy hông, cố gắng đeo chiếc hộp gỗ lên.

Hai người nọ thấy thế liền thắc mắc? Không lẽ Rengoku - san huấn luyện khắc nghiệt đến như vậy ư?

----

OOC nặng, mấy cô thông nha!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro