Chương 8: Stay with me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi luôn thấy cuộc sống của em từ khi sinh ra đã được gắn với những chữ như là "kì lạ" và "bất thường". Em là một đứa trẻ kì lạ và người bên cạnh em cũng như vậy.

Takemichi chẳng nhớ rõ là mình gặp người tên là Hanma Shuji từ lúc nào, em chỉ nhớ rằng tuổi thơ của em ngoài ông bà ra thì toàn bộ đều là hắn, hình ảnh của hắn trong kí ức của em thậm chí còn nhiều hơn là của bố mẹ.

Hắn sống gần nhà em, là anh trai hàng xóm cũng là một người bạn thân. Hắn là người đưa em đi học cũng là người đón em về, dắt tay em khám phá mọi nẻo đường ở Inuyama. Hắn là người thích trêu em cho đến khi tức giận đỏ mặt tía tai nhưng cũng là người dỗ dành em mỗi lúc em buồn. Hanma luôn ở bên cạnh em, vừa là kẻ gây rối cũng vừa là người chăm sóc cho em. Ngoài gia đình em ra Hanma là người duy nhất biết được em là đứa trẻ không có nước mắt.

Hanma luôn sống một mình, em không biết hắn bao nhiêu tuổi và làm nghề gì, em dường như hiểu về hắn nhưng lại cũng không biết gì về hắn. Và kể từ đó cho đến bây giờ ngoại hình của hắn chưa hề thay đổi mãi mãi dừng lại ở dáng vẻ thiếu niên 17 - 18 tuổi. Và kì lạ hơn là những người xung quanh em không thấy điều đó có gì bất thường và chính em cũng không bao giờ thắc mắc về điều đó và xem nó là điều hiển nhiên.

Kì lạ quá phải không?

Hanma tính tình rất cổ quái, chỉ có một điều duy nhất mà em hay thường mắc ở hắn chính là vì sao hắn lại gọi em là anh hùng.

"Vì Takemichi là anh hùng nên anh gọi Takemichi là anh hùng thôi"

Khi nào hắn cũng trả lời em như vậy khiến em nản mà chẳng muốn hỏi nữa.

Hanma lại hay tự gọi mình là Thần Chết và hắn cũng thường nói với em.

"Dù là Thần Chết nhưng anh sẽ luôn bảo vệ cho Takemichi"

"Bảo vệ người khác không phải nên là nhiệm vụ của anh hùng sao?"

Có một lần lúc nhỏ em đã đáp lại hắn như thế và hắn đã cười rất tươi và bế em lên.

"Takemichi bảo vệ thế giới còn đứa nào động đến Takemichi thì anh tiễn đứa đó xuống địa ngục"

Đối với đứa nhỏ như em thì câu nói đó thật là đáng sợ, nhưng cách mà hắn ôm lấy em sau đó lại khiến em cảm thấy như hắn vừa nói ra một câu ấm áp nhất trần đời này. Và vì vậy mà em luôn dựa dẫm vào hắn dù em không bao giờ thừa nhận điều đó. Em không thích Tokyo một phần vì Tokyo không có hắn.

Nhưng Takemichi luôn có một dự cảm rằng một ngày nào đó hắn sẽ xa em.

Dù bây giờ hắn lại ở bên cạnh em vẫn cảm thấy điều đó. Takemichi luôn cảm thấy chênh vênh giữa một tương lai thiếu vắng hắn và việc nắm chặt tay hắn ở hiện tại. Nếu ai hỏi em em có thích hắn không, em có thể dõng dạc không dối lòng mà bảo thích nhưng không phải là cái thích theo hướng về tình yêu. Với em Hanma là tri kỷ, là một người đặc biệt trong lòng em.

"Vậy hai ngày nữa Takemichi sẽ là học sinh cao trung rồi phải không? Ây thời gian trôi qua nhanh thật mới nhớ năm nào còn bé tí nắm tay anh đi học tiểu học"

"Ừ vì nắm tay anh đi học nên trễ mãi đó. Ai đời lại để một thằng nhóc qua thức mình dậy để dẫn nó đi học chứ?"

Takemichi hằn học nhớ lại tuổi thơ dữ dội và bất lực của mình trong tiếng cười khanh khách của Hanma.

"Bố mẹ em đi làm cả rồi sao? Họ vẫn bận rộn như vậy nhỉ?"

"Chắc khi nào em lên đại học thì mẹ em sẽ nghỉ làm"

Hanma chống cằm nhìn em sau đó khe khẽ thở dài. Hắn biết Takemichi chỉ là đang cố tỏ bình thản, từ nhỏ dù Takemichi có ông bà nhưng em luôn muốn được ở bên cạnh bố mẹ. Ông bà thực sự yêu thương em nhưng làm gì có đứa trẻ nào lại muốn sống xa bố mẹ cơ chứ? Mỗi lần em bệnh, mỗi lần hội thao trên trường hay là những lần họp phụ huynh và vô số những việc khác Takemichi đều tủi thân nhìn bạn bè đồng trang lứa nắm tay cha mẹ mình.

Nhưng Takemichi lại là đứa trẻ hiểu chuyện, em không đòi hỏi và cũng nào có thể quấy khóc, cuối cùng em học cách làm quen học cách chấp nhận đến mức bây giờ em tự thấy nếu bố mẹ không bên cạnh em em vẫn thấy ổn. Bố mẹ Takemichi đang tìm cách bù đắp nhưng thời điểm bây giờ sự bù đắp ấy lại khiến em cảm thấy xa lạ. Cảnh tượng như thế này thật sự khiến người khác cảm thấy có chút đau lòng.

"Nếu em thấy buồn ngày nào anh cũng sẽ qua em chơi"

"Em sắp đi học rồi buồn gì đâu, giờ em lại lo đây, nghe đồn đất Tokyo này học kinh khủng lắm em sợ em theo không kịp"

Ai mà nghĩ kiếp trước Takemichi một tên nhóc bất lương lông bông, ngốc nghếch bây giờ lại lo lắng về vấn đề học tập cơ chứ. Ngoài môn toán luôn chỉ luôn suýt soát điểm trung bình ra thì những môn còn lại Takemichi đều nằm ở mức khá.

Takemichi này cứ vừa quen mà cũng vừa lạ nhỉ? Dù bên cạnh em bao năm hắn vẫn cảm thấy như vậy.

"Ăn trưa cùng em luôn không? Để em nấu thêm ít đồ ăn"

Takemichi mang tạp dề, sắn tay áo lên tìm kiếm trong tủ lạnh thêm món gì để nấu đủ cho em và Hanma ăn.

Takemichi còn đảm đang việc gì cũng làm được nữa, chưa kể chơi đàn và hát đều hay. Takemichi này toàn năng quá rồi. Dù còn vài chuyện khá vụng về, vẫn ngốc nghếch và cả cái tính ưu tiên lo cho người khác hơn lo cho mình từ kiếp trước hay kiếp này vẫn vậy nhưng từ từ em ấy sẽ tự lập được thôi.

Em ấy có thể sống tốt dù không có mình bên cạnh.

Mà sẽ có những người ở bên cạnh Takemichi như họ đã từng thôi. Mình và Takemichi chưa bao giờ là hai kẻ cùng thuộc về một thế giới. Hanma thoáng chua chát nghĩ.

"Đừng có ngây người ở đó nữa đến giúp em nào"

"Vâng vâng Takemichi đại nhân"

Nhưng mình sẽ chẳng để bọn họ ở bên cạnh em dễ dàng như trước.

Cô nàng kia đúng là thích trêu người gì mà một kiếp sống mà tất cả người em yêu quý đều hạnh phúc ấy vậy mà chẳng có em. Trong khi bọn họ đang vui vẻ, cười đùa bên cạnh nhau thì Takemichi lại cô đơn một mình. Anh hùng cứu lấy mọi người không muốn người khác phải cô đơn lại bị lãng quên và sống cô độc trong thời gian qua. Dù hắn biết mình chẳng có tư cách gì để tức giận cho em nhưng biết làm sao bây giờ đây hắn tồn tại ở nơi này là vì em.

Vốn từ đầu kế hoạch đâu có như vậy, từ đầu hắn đã không định sẽ quá mức gần gũi với em, nhưng cuối cùng thì sự cô độc của hắn lại khiến hắn khao khát chạm đến em. Từ một kẻ muốn nhìn em và bạn bè em tuyệt vọng hắn lại trở thành người tuyệt vọng quyến luyến lấy sự dịu dàng và ấm áp của em. Hanma Shuji hắn cũng không rõ mình rồi còn phải nhận bao nhiêu sự trùng phạt nữa đây.

"Anh không cần em qua phụ thật sao?"

Hanma ở chung với em đến tận khi chiều tà mới trở về, Takemichi muốn mai qua giúp Hanma dọn dẹp nhà cửa nhưng Hanma lại không chịu và nói với em khi nào hắn dọn nhà xong mới để em qua chỗ hắn làm tiệc tân gia.

"Có chuyện gì phải gọi em ngay đó nha"

Takemichi lo lắng cho Hanma sợ hắn lần đầu lên Tokyo còn lạ nước lạ cái nhưng em không biết rằng đây mới thật sự là nơi quen thuộc với Hanma. Trở về nơi này và có em ở nơi đây với hắn như được trở về nhà vậy dù mọi thứ không còn giống như trước.

"Anh nhớ rồi, nghỉ ngơi đi nhé, có gì mai anh lại qua với em. Takemichi dẫn anh đi vài vòng Tokyo chứ đi nhỉ?"

"Em còn chưa bước ra khỏi bán kính 10km ở cái nơi này"

Hanma bật cười rồi xoa đầu em.

"Thế thì mai chúng ta cùng đi khám phá ha"

Hai người nói qua nói lại thêm lúc Hanma mới rời đi.

Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều bao phủ toàn bộ con phố, những tia nắng còn lưu luyến ở lại thế gian trải lên bầu trời những dải lụa màu vàng rực cháy như lửa. Làn gió xuân dịu nhẹ mang theo hương hoa thoảng thoảng khiến người khác cảm thấy mơn man và bình yên.

Bộ dạng Hanma vẫn cà lơ phất phơ, thong dong bước đi với điếu thuốc lá trên tay, mấy tiếng đồng hồ mới cầm lên được điếu thuốc cơ thể hắn đang báo động cần chút nicotine nãy giờ. Hắn không bao giờ hút trước mặt Takemichi vì hồi bé hắn phải trông chừng em sợ khói thuốc lá ảnh hưởng sức khỏe em, hồi bé em yếu lắm bệnh miết thôi.

Đó cũng là một trong những lý do em không ở chung với bố mẹ. Bố mẹ Takemichi đều là những người tham công tiếc việc, em hồi nhỏ lại hay bệnh cần sự chăm sóc và trông chừng của người khác mà họ lại không thể, vì thế lúc 3 tuổi họ đã gửi em về Inuyama cho ông bà chăm sóc.

Takemichi vì thế mà cảm thấy rằng do bản thân yếu đuối nên mình bị bỏ rơi nên lúc nào cũng muốn bản thân trở nên mạnh mẽ, học cách không dựa vào ai. Đau cũng không nói, bị thương thì tự mình xử lý. Và vì em không có nước mắt nên dù đau đớn như thế nào em cũng không thể khóc, người ngoài nhìn vào đều hiểu lầm thường nói là đứa trẻ mạnh mẽ mà không hiểu được nỗi đau từ da thịt hay nỗi đau trong trái tim bé nhỏ của em. Dần dần Hanma cảm thấy mọi người đều xem nhẹ những nỗi đau của em.

Takemichi cũng dần dần vì thế mà đóng cửa chặt trái tim mình.

Điều này đã khiến hắn tức giận.

Và hắn đã tức giận qua cả những người đang hạnh phúc có thể cười có thể khóc bất cứ lúc nào ở nơi đây.

Hanma bước đến một ngã tư, một cậu thanh niên cao ráo với kiểu tóc đầu đinh undercut cũng đang đi về phía anh, nhìn bộ dạng có vẻ rất phấn chấn vui vẻ như mới trở về từ một cuộc vui vậy.

A chết tiệt! Sao mà cảm thấy khó chịu quá đi mất!

Hanma khẽ cười bỏ điều thuốc ra khỏi miệng nhả ra một làn khói trắng.

Không còn vết sẹo dài kia gương mặt cũng trong hiền lành hơn hẳn nhỉ? Sống cũng rất vui vẻ.

Kakucho càng bước đến gần với anh chàng đang thong dong cầm điếu thuốc với chiều cao nổi bật kia, anh còn để ý đến hai hình xăm lấp ló trên bàn tay hắn. Có bất lương ở khu nhà mình sao? Trong lạ quá, anh chưa gặp bao giờ.

Kakucho vừa nghi hoặc vừa đề phòng vì trong dáng vẻ tên này toát lên sự nguy hiểm. Anh vẫn tỏ vẻ bình thường mà lướt qua, tưởng như không có chuyện gì xảy ra thì giọng hắn sau lưng anh cất lên.

"Vậy nếu như quên cậu ấy tất cả bọn mày đều hạnh phúc phải không?"

Gì?

Kakucho nhíu mày quay phắt lại nhìn hắn.

Hắn vẫn quay lưng về phía anh.

"Mày nói xem tao có nên giấu cậu ấy đi thật xa tụi mày không?"

Kakucho không thể hiểu một từ nào từ hai câu mà tên kì quái đó nó ra, bóng lưng hắn cũng dần xa nhưng Kakucho vẫn đứng như trời trồng ở đó. Trái tim trong lòng ngực đột nhiên đập rất nhanh, đột nhiên nó cảm thấy sợ và bất an. 

Kakucho cảm thấy như hắn ta muốn cướp đi thứ gì đó quan trọng của anh, trong người cuồn cuộn lên những cảm giác bức bối khó chịu.

Kakucho mang tâm trạng bất an về nhà, anh chẳng biết mình đã thất thần trong bao lâu cho đến khi trên bàn ăn mẹ gọi anh khiến anh sực tỉnh.

"Kakucho con có nghe mẹ nói không đấy?"

"Dạ?"

Cô Hitto thở dài nhìn bộ dạng ngơ ngác của con trai mình, lời cô nói nãy giờ chắc thằng nhỏ chẳng bỏ vào tai câu nào.

"Mẹ nói là ngày mai con qua nhà Hanagaki làm quen với con trai nhà đó đi. Hôm nay cô Hanagaki mới nhờ mẹ, con trai cô ấy mới chuyển về đây nên không có bạn bè gì cả, cũng sắp học chung trường với con đấy, có gì con giúp đỡ cậu ấy với"

Nhà Hanagaki hả? Nhà anh với nhà đó sống trong một khu phố, nhưng nhà anh giữa phố nhà đó cuối phố, lúc nhỏ có hay nghe mẹ bảo nhà đó có cậu con trai sống chung với ông bà ở chỗ khác thi thoảng có về ở cùng bố mẹ nhưng anh chưa gặp bao giờ, lúc nhỏ loang thoáng có thấy không cũng không nhớ vì suốt ngày anh luôn bận rộn với mấy cuộc chơi với Izana, Mikey cũng như là đám bạn của hai người đó.

Cái cậu đó như một điều gì đó rất xa lạ với anh. Vậy mà bây giờ học chung trường luôn đấy. Kakucho cũng không hề ngại với việc làm quen bạn mới và giúp đỡ người khác nên nhanh chóng đồng ý.

Sự việc về kẻ kì lạ và những cảm xúc khó chịu mà hắn mang đến cho anh cũng tạm để về sau. Cứ coi như là lời nói điên nói khùng của một tên tâm thần đi.

Kakucho sáng ra đã mang theo bánh quy mẹ làm lọt tọt đi qua nhà Hanagaki, biết là mẹ có vẻ như quan tâm đến con trai nhà này vì theo như mẹ nói:

"Cậu bé đó tội nghiệp lắm, từ nhỏ thì sống xa bố mẹ, ông bà mới mất gần đây chắc cậu bé thấy mất mát lắm. Mẹ có gặp cậu bé đôi lần, cậu bé dễ thương mà cũng hiền lành, lễ phép nữa. Nhìn cậu bé cứ mang vẻ buồn buồn sao ấy, trong thương lắm"

Mẹ anh dường như rất có cảm tình với cái cậu đó, nhưng cũng không đến nổi sáng ra làm một mẻ bánh, anh vừa ăn sáng xong liền bắt mang theo chúng qua đây. Mang bánh qua nhà tặng cho một thằng khác mà mình chưa quen? Nó kì cục kẹo nhưng Kakucho nào dám cãi lời mami đại nhân.

Hôm nay là cuối tuần nên cô Hanagaki ở nhà thấy Kakucho qua liền vui mừng tiếp đón. Kakucho thấy vậy cũng mừng vì mình có thể gửi bánh cho cô ấy thay thì cậu bạn kia.

"Takemichi đang ở trên phòng để cô dẫn cháu lên. Cảm ơn cháu hôm nay đã đến"

"Dạ không có gì đâu ạ"

Hai người bước vài bước lên chân cầu thang liền nghe thấy tiếng đàn guitar vang lên.

"Mới sáng ra mà thằng bé đã tập đàn rồi"

Một người thích âm nhạc à? Chơi guitar thì biết đầu hợp với Izana

.....

Stay with me...

Mayonaka no door wo tataki

Kaeranaide to naita ano kisetsu ga ima me no mae

Stay with me...

Kuchiguse wo ii nagara

Futari no toki wo daite mada wasurezu

Daiji ni shiteita

Koi to ai to wa chigau mono da yo to

Yuube iwareta sonna ki mo suru wa

Nidome no fuyu ga kite

Hanarete itta anata no kokoro

Furi kaereba itsumo

Soko ni anata wo kanjiteita no

Stay with me...

Mayonaka no door wo tataki

Kokoro ni ana ga aita ano kisetsu ga ima me no mae

Giọng hát ấm áp, trầm bổng hòa cùng tiếng đàn guitar. Âm điệu nhịp nhàng, sâu lắng như có thể đưa người khác trở về những ký ức xưa cũ. Cảm giác vừa hoài niệm những kỷ niệm đẹp đẽ hạnh phúc nhưng cũng thổn thức như ai bọp nghẹn tim mình vì những nỗi buồn đã qua. Làm sao vui buồn lại có thể xuất hiện cùng một lúc, hòa vào làm một như thế?

Kakucho tựa như nhìn thấy mình đang chờ đợi một người ngày này qua tháng nọ. Chờ đợi trong vô vọng, chờ đợi trong kiệt quệ. Chờ cho đến khi nỗi nhớ nỗi nhớ và nỗi đau trong tim anh tràn ra khỏi khóe mắt hình thành nên những giọt nước mắt. Anh biết được mình mãi mãi cũng không chờ đợi được một người trở về.

Kakucho đột nhiên thấy mắt mình cay cay, nhưng tiếng gõ cửa từ cô Hanagaki tiếng đàn kết thúc đột ngột đã khiến anh luống cuống điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

Cách cửa phòng mở ra, trái tim Kakucho đập càng lúc càng nhanh, anh nắm chặt bàn tay mình.

Cánh cửa mở toang và người ấy xuất hiện trong căn phòng tràn ngập ánh sáng. Kakucho đột nhiên cảm thấy thế giới mình lặng đi. Chạng vạng, chập chờn, thế giới Kakucho lúc ấy cái gì cũng không rõ. Không rõ vui mừng, không rõ hạnh phúc, không rõ đau đớn, không rõ rốt cuộc trái tim mình vì sao lại đau đến vậy, không rõ sao lại muốn khóc đến vậy.

"Bakamichi kiếp sau mày nhất định phải ở lại với tao, đừng tời xa tao nữa nhé!"

-----------------------

Tui cũng không muốn đặt tên chương lúc Việt lúc Anh cơ mà bí quá. Với lại đang nghe bài Stay with me bản cover của Chiris Andrian Yang nên đặt luôn.

Và mong trong manga Kakucho sẽ ở lại với Takemichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro