3 - Mối quan hệ ba người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này là dành cho ba vị trưởng bối: Inu no Taisho x Inukimi x Izayoi

Ai đứng giữa người đó là crush của hai người còn lại.

_______________________________________________________________________

"Sesshomaru ta đã nghĩ người sẽ không cần những thanh kiếm đó."

Cordelia nhìn Sesshomaru cầm Tùng Vân Nha, đôi mi thanh mảnh nhíu lại, tay cầm quạt cũng ngừng việc phe phẩy.

"Ta tất nhiên không cần một thanh kiếm chỉ là phụ thuộc của kẻ khác, cũng không cần một thanh kiếm vĩnh viễn không thuộc về mình."

Thiên Sinh Nha là phụ thuộc của Thiết Toái Nha

Từng Vân Nha là của Inu no Taisho

Tất cả Sesshomaru đều không cần.

"Vậy người cầm Tùng Vân Nha theo để làm gì?"

Sesshomaru cưỡi trên lưng chiến yêu của mình, cách đó không xa là quân lính Tây Quốc.

"Phá hủy nó, ta cần phá hủy nó mở đường cho Tiễn Dạ Nha."

Cordelia câu môi cười, nhìn người đệ đệ lạnh lùng như sương nhận này mà kiêu hãnh.

"Sesshomaru ta đợi người khải hoàn trở về, nhất chiến phong thần"

Thiếu niên tóc trắng không đáp lời mà giục yêu thú quay đầu đi đến trước quân lính.

"Sesshomaru phụ thân đợi con trở về"

"Vâng thưa phụ thân"

Inu no Taisho nhìn trưởng tử của mình, trong mắt kiêu ngạo lại bi ai xen kẽ. Cuối cùng lắc đầu nói lời động viên tướng sĩ liền nhìn theo đội quân rời đi. Đến khi bóng dáng quân đội toàn nhìn không thấy, lúc này hắn mới ngẩng đầu nhìn nơi lầu cao cách đó không xa.

"Inukimi, đến cuối cùng nàng vẫn không tin tưởng ta, cũng không đem ta để vào tâm nàng"

Bóng dáng phụ nhân trên lầu cao như ẩn như hiện, nhưng với đại yêu quái như Inu no Taisho mà nói lại rõ hơn bao giờ hết. Mái tóc bạch kim phất phơ như dải lụa mạ bạc, đôi mắt vàng dương quang ánh lên vẻ kiêu ngạo cùng lo lắng vẫn luôn nhìn bóng dáng quân đội rời đi.

Nàng ấy đã bao giờ nhìn hắn như vậy khi hắn đi chiến trận chưa nhỉ?

Dường như là không

Bởi vì Inu no Taisho quay đầu hàng trăm lần, cũng chưa một lần thấy ánh mắt nàng ấy nhìn hắn, đôi mắt của nàng chỉ nhìn binh sĩ Tây Quốc.

"Tướng quân"

Izayoi phu nhân tiến đến bên cạnh Inu no Taisho, dịu dàng kêu gọi phu quân nàng hồi hồn. Chỉ có Izayoi biết nàng đã đau khổ thế nào, oán hận thế nào và rồi lại bất lực thế nào khi rơi vào lưới tình với vị nữ hoàng lạnh lùng kia.

"Izayoi, chúng ta hồi phủ"

"Được thưa phu quân"

"InuYasha về thôi, phụ thân sẽ dạy con tập kiếm"

InuYasha đứng bên cạnh ông từ đầu đều không lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn vị huynh trưởng chưa một lần để hắn vào mắt dẫn binh rời đi. Trong lòng thầm mong người ấy sẽ bình an trở về.

Ca ca

"Vâng thưa phụ thân"

Izayoi mỉm cười đi bên cạnh Inu no Taisho, một nhà ba người trông thân mật vô cùng, lại chỉ bản thân họ biết tâm trí của mình chưa từng dừng ở đây.

"Đêm nay ta đến chỗ đại phu nhân, nàng không cần đợi"

"Vâng thưa phu quân"

Izayoi nhìn bóng lưng kiêu dũng của nam nhân rời đi, đêm khuya chỉ còn ánh trăng, nàng ngồi trên hiên nhà ngắm nhìn minh nguyệt trên cao, trong đầu là hình ảnh gặp gỡ Inukimi, nữ hoàng Tây Quốc.

"Người là...con người. Tại sao người lại xuất hiện ở đào lâm."

Người phụ nhân với dung nhan xinh đẹp mặt vô biểu tình hỏi, trong đôi mắt vàng là sự thản nhiên, dường như nàng không để tâm người xuất hiện là ai, nàng chỉ để tâm tại sao lại có người bước vào đào lâm của nhi tử nàng.

"Kính thưa tướng quân phu nhân, tiểu nữ là công chúa thành Tây Quốc, Izayoi"

Phụ nhân không biết thế nào liền nhíu lại mi, chốc lát lại buông lỏng. Đôi tay pha trà chậm rãi, từng bước từng bước hoàn thành như không có người bên cạnh. Khi trà được hoàn thành, Inukimi lúc này mới nói tiếp

"Thì ra là người yêu của đại tướng quân. Nói vậy người hẳn cũng biết thân phận của ta."

"Tiểu nữ biết"

Izayoi khi báo tên của mình, trong lòng không khỏi xuất hiện sự hưng phấn. Nàng muốn nhìn thấy người phụ nữ này xuất hiện thần thái khác ngoài sự lạnh nhạt.

Những đêm dùng nước mắt rửa mặt, những ngày nhi tử bị người khinh thường hiện ra trước mặt, đến cuối cùng lại bị một câu thờ ơ của Inukimi đánh vỡ.

"Người oán ta, Izayoi phu nhân."

"..."

Izayoi không lên tiếng, ngồi vào đối diện Inukimi, nhận lấy tách trà từ tay nàng.

"Người khiến người rơi vào thống khổ không phải là ta mà là Inu no Taisho. Trong câu chuyện của các người, người vô tội nhất là ta. Trong mối quan hệ này, người có hại nhất là Sesshomaru, nhi tử của ta, thái tử Tây Quốc."

Inukimi nhìn người phụ nữ dịu dàng như nước trước mặt, thản nhiên vạch trần nơi sâu nhất trong lòng nàng ta.

"Izayoi công chúa, ta gọi người hai tiếng công chúa là để người có thể dùng những gì đã được học từ nhỏ, bình tĩnh đối mặt với hiện tại."

"Người cho rằng InuYasha vô tội, thế còn Sesshomaru nhà ta thì sao. Hắn có tội sao, hắn lại mang tội gì."

"Người lo sợ Sesshomaru muốn giết InuYasha. Không cần phải sợ, Izayoi công chúa, bởi vì bọn ta chỉ giết những kẻ dám đụng đến thứ không nên đụng, những thứ thuộc về bọn ta các người chạm không tới, những thứ thuộc về các người, bọn ta khinh thường đoạt."

"Sesshomaru là dòng dõi hoàng tộc Sessho, không phải là con của một đại tướng thuộc dòng dõi Inu. Chức đại tướng quân này, chỉ cần nhi tử của người có bản lĩnh cứ việc lấy. Nhi tử của Inukimi ta còn chưa để mắt đến một chức tướng quân nhỏ nhoi, hắn là thái tử của Tây Quốc, phải làm là Thiên hoàng Tây Quốc."

Izayoi từ trong đôi mắt của Inu no Taisho biết được mối quan hệ của hai người có lẽ không hài hòa, nàng vẫn cho rằng là Inukimi không chấp nhận Inu no Taisho phản bội. Đến bây giờ mới rõ, là bởi vì hắn không có được tình yêu của Inukimi, người từng là người thừa kế Tây Quốc.

"Đại phu nhân, Tây Quốc là do tướng quân và thiên hoàng cộng đồng thống trị. Hiện tại Tây Quốc không có Thiên hoàng"

"Người là người rất thông minh, Izayoi."

Inukimi lúc này mới đem ánh mắt đặt trên người Izayoi, như một sự khẳng định nàng ta có đủ giá trị để nàng phải duy trì cuộc giao lưu này.

"Người cũng đừng quên, Tây Quốc đã không còn lãnh chúa, Tướng quân cũng chỉ còn có một vị. Nhưng hoàng tộc lại có hai người, trưởng công chúa Inukimi, hoàng thái tử Sesshomaru."

Izayoi hít một hơi thật sâu, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ba trăm năm trước, quyền lực của phe lãnh chúa và tướng quân dần bị thu hồi, đến hiện tại hầu như đã không còn gì.

Ba trăm năm trước, là khi giao ước của Inukimi và Inu no Taisho kết thúc.

Inukimi là người thừa kế do chính tiền Thiên hoàng dạy dỗ và muốn trao quyền.

Quyền lực, tài bảo, sức mạnh, lãnh địa những thứ này Inukimi đã sớm nắm giữ trong tay.

Ba trăm năm chịu cảnh biến thành bù nhìn, nàng công chúa đó đã âm thầm trù tính những gì mới có thể khiến một Tây Quốc gần như sụp đổ, lãnh chúa và tướng quân nắm quyền, loạn trong giặc ngoài như vậy nhanh chóng trở thành quá khứ. Một lần nữa tập trung quyền lực trong tay hoàng gia, đưa Sesshomaru lên làm thái tử.

"Thế nào, đã tỉnh táo lại chưa"

Tiếng nói nhàn nhạt như sương sớm đánh thức Izayoi từ trong suy nghĩ, điều chỉnh lại thái độ.

"Đại phu nhân..ngài có yêu tướng quân một lần nào không?"

Inukimi nhìn chăm chú vào Izayoi, ánh mắt bằng phẳng lại thanh thấu như muốn xuyên qua linh hồn nàng, cuối cùng Inukimi lại nói

"Ngay từ đầu đã là một hồi giao dịch, ta sẽ không để tình cảm xen vào giao dịch."

"Vậy nếu không phải là giao dịch đâu."

"Người sẽ yêu một người cướp lấy vinh quang của người sao, Izayoi. Tham vọng của Inu no Taisho đã định sẵn, ta và hắn vĩnh viễn sẽ không có tình cảm."

Izayoi nhìn Inukimi bình tĩnh nói ra những câu tàn nhẫn, thầm thở ra một hơi. Đột nhiên lại cảm thấy buồn cười đến cực điểm.

Inukimi phu nhân, chỉ có ngài không yêu ngài ấy mà thôi

Inu no Taisho thật sự rất yêu ngài đấy.

Người nam nhân mượn rượu làm càn, uống đến say xỉn rồi rơi nước mắt. Đôi mắt vẫn luôn ngắm nhìn ánh trăng lạnh lẽo trên bầu trơi đêm nọ.

Inukimi

Inukimi

Công chúa điện hạ

Miệng lưỡi lặp lại cái tên quen thuộc kia, trong mắt là khát cầu, là bi thương. Nam nhân đó ôm lấy cơ thể Izayoi nhưng trong lòng luôn là Inukimi.

Sau này, khi ôm lấy Inu no Taisho, trong lòng Izayoi lại là ánh trăng lạnh lẽo mang tên Inukimi kia.

"Ta đã yêu người từ khi nào, Inukimi"

Là khi cùng người đối diện

Là lặng thầm quan sát người

Là trong lúc vô tình được người bảo vệ

Là khi biết được người vẫn luôn giữ lấy sự kiêu ngạo của mình

Là tìm hiểu được ba trăm năm khổ nhục của người

"Người sẽ yêu ta sao, Inukimi"

Hai thân ảnh ở hai nơi khác nhau, là một đôi phu thê lại vô tình trùng tiếng lòng đến lạ, vì người phụ nữ khác.

Inu no Taisho nhìn Inukimi ngủ yên trong lòng mình, thành kính hạ xuống một nụ hôn.

"Ta đã yêu nàng bằng những gì ta có thể, công chúa điện hạ"

Đôi tay siết chặt vòng eo của người trong lòng, thân thể trắng ngần với những vết ám muội chi chít kia, đã tỏ rõ dục vọng cùng ham muốn chiếm hữu lớn đến mức nào.

"Nàng có thể tha thứ ta sao. Tha cho kẻ mang tham vọng lớn đến đã tổn thương nàng."

"Inukimi, ta thua trong tay nàng chưa bao giờ có oán hận."

Bởi vì ta không phải yêu nàng mới thua mà là thua rồi mới yêu nàng.

Inu no Taisho mang tham vọng mà cùng Minh nguyệt trên cao giao dịch, hắn coi thường minh nguyệt cao quý chưa từng chịu khổ, lại không biết minh nguyệt trên cao quan sát chúng sinh, bách khổ đều trải.

Ba trăm năm mưu tính lại thất bại, ngày nhìn Inukimi bước vào hoàng cung trở về cương vị người cai quản Tây Quốc, Inu no Taisho mới nhận ra, Inukimi chưa bao giờ là một đóa hoa trong lồng kính cả, nàng ấy là thanh kiếm của hoàng quyền, tắm máu mà thắng.

Inu no Taisho yêu một Inukimi dịu dàng thay hắn thay áo, yêu một Inukimi mỉm cười lập mưu, yêu một Inukimi lạnh lùng lý trí...

Đến cuối cùng, ba trăm năm phu thê đó, Inukimi thu được hoàng quyền cũng thu được sự trung thành của khuyển đại yêu.

Inu no Taisho dành ba trăm năm trù tính, cuối cùng lại tự mình thuần hóa chính mình, đeo vào cổ gông xiềng đem quyền chủ động giao cho Minh nguyệt.

______________________________________________________________________________

Tiễn Dạ nha là thanh kiếm bắt nguồn từ bài thơ: Hiến Phong đại phu phá Bá Tiên khải ca kỳ 5

Phiên quân dao kiến Hán gia doanh,
Mãn cốc liên sơn biến khốc thanh.
Vạn tiễn thiên đao nhất dạ sát,
Bình minh lưu huyết tẩm không thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro