Hoán đổi (p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 2 tiếng sau, Sanzu và Mikey xuất hiện.
Ừm..Dáng đi có vẻ hơi khập khiễng nhỉ, cơ mà sao cậu lại thay ra áo cổ cao rồi?
Hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu 2 anh em gã.
-"Đi thôi chứ"
Mikey lên tiếng, họ theo sau nó, chân bước về phía trước nhưng đôi mắt lại hướng về cậu thanh niên đang đi khập khiễng bên cạnh.
-"Nhìn gì?"
Cậu cau mày nhìn hai người kia. Được một lúc thì có ai đó phía trước lên tiếng.

-"Chỉ Mikey được vào thôi"

Đành vậy. Đến khi cánh cửa căn phòng đóng lại bỗng có tiếng súng. Hướng viên đạn nhắm ngăng vai Ran khiến áo gã rách một đường khá dài. Quay lại nhìn thì thấy cả bọn đang bị bao vây, tình thế hiện giờ không ổn chút nào. cả ba người chỉ đành rút súng bắn mấy tên nhằm tạo lối thoát. Cũng may cắt đuôi được bọn chúng. 

Trốn tạm vào một căn phòng nhỏ gần đấy, hình như là nhà kho. Bên trong đầy những thùng hàng chất thành đống phủ một lớp bụi dày. Nhìn xung quanh, không có người, cậu thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi phịch xuống đất mà lau đi những vết máu dính trên chân. Cậu không biết rằng, hành động của mình đã vô tình để lộ những dấu hôn chi chít trên cổ khiến hai anh em nhà kia đỏ mặt, phần nào đã đoán được lý do cậu và nó đến muộn. 

Sau khi chặn hết mọi cửa xong, Ran tiến về phía cậu, mặt đối mặt. 

-"Lúc ở nhà Mikey mày đã làm gì-"

Chưa dứt câu thì Rindou từ phía sau ngã xuống đè lấy hai người kia. Vừa mới hoàn hồn thì khung cảnh trước mắt lại khiến gã hơi giật mình. Gã đang đè lấy cậu, khuôn mặt cả hai đã rất gần nhau rồi, chỉ cần Rindou phía trên lưng gã cựa quậy một chút thôi là môi sẽ chạm môi ngay. Bỗng có con chuột nhỏ chạy ngang qua, bé Rin giật mình, và hai người kia hôn nhau. Gã đẩy hắn ngã xuống sàn, dứt lấy môi người kia ra.

-"Mẹ mày thằng Rindou"
Hắn đã đoán được sơ sơ chuyện gì vừa xảy ra qua nét mặt của anh trai mình và cậu. Chỉ một từ thôi , đỏ ửng.

-"Không phải nó cũng thích lắm sao."

Vừa nói, hắn vừa chỉ tay về phía Sanzu. Ran ngỡ ngàng trước biểu cảm của cậu, e thẹn như gái 18 vậy. Thú tính từ đâu trỗi dậy, gã tiến đến trao cho cậu một nụ hôn khác dữ dội hơn. Đôi tay hư hỏng lần mò vào trong lớp áo cậu. Cảm nhận được bàn tay thô ráp từ gã, cơ thể cậu khẽ run lên, đôi đồng tử đẫm nước nhìn về phía Rindou tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng nào ngờ, ánh mắt mang tính cầu cứu giờ lại phản tác dụng. Hắn nở nụ cười man rợ tiến đến rồi thẳng tay cởi chiếc váy cậu đang mặc ra. Ran khá bất ngờ đấy.

-"Này..này.. Gấp gáp thế"
-"Bọn nó sắp tìm ra chúng ta rồi kìa"
-"Chúng mày định làm gì tao??? Thân thể ngọc ngà của tao không thể để cho lũ chúng mày tự do xâm phạm đâuu"
-"Vậy 'nó' thì được à?

Cậu thừa hiểu 'nó' mà Ran nói ở đây là ai, chỉ đành quay mặt đi né tránh.
Gã cười, nụ cười ôn nhu mà khiến ai cũng rợn người, đưa chân cậu gác lên vai mình rồi trực tiếp đưa 2 ngón tay vào khám phá động nhỏ. Bị xâm phạm đột ngột, tiếng rên lớn vô thức phát ra, bàn tay run rẩy bám lấy vai gã.

-"Hể~ Tinh dịch của'vua' mày vẫn còn trong đây này~"
-"I..Im- Agh"

Gã chơi ngu nhét cả bàn tay vào trong động nhỏ khiến cả cơ thể cậu như bị xé làm đôi, máu rỉ ra từ những vết rách mà Mikey gây ra. Cơn đau từ phía dưới truyền lên não rồi tuôn ra theo hai hàng nước mắt. Cậu nức nở nắm chặt vai gã.

-"Hức..Bỏ ra đi..Đau"
-"Tùy mày"

Vừa nói gã vừa rút tay ra. Hành động này khiến Rindou trưng ra bộ mặt khó hiểu và cũng khiến cậu hơi bất ngờ. Nhưng hết bất ngờ này gã lại đưa cậu đến bất ngờ khác, gã bế cậu lên và đặt xuống chỗ khối cự vật đã được giải thoát từ lúc nào chẳng hay. Chỉ với một cú thúc nhẹ thứ to lớn ấy đã vào sâu bên trong. Cậu gục đầu vào vai gã, mùi thơm tỏa ra từ mái tóc dài như khêu gợi con mãnh thú trong gã.

-"Rindou, vào đây. Tao không nỡ để em trai mình ngồi đợi đâu."
-"Tch"

Hắn ra sau lưng cậu, lấy hai ngón tay nhét vào nơi giao hoa giữa hai người kia tạo khe hở.

-"Vừa làm tình cách đây không lâu mà sao vẫn khít thế"
Hắn nhíu mày, khó khăn nhét cậu "bé" của mình vào trong.
-"Ah..Đau.. Rách mất..Dừng lại đi Rindou-"

Phớt lờ tiếng rên rỉ cầu xin của cậu, hắn đâm mạnh vào trong động nhỏ. Từng giọt máu chảy tong tỏng xuống sàn nhà tạo thành một vũng nhỏ, đau rát vô cùng. Cậu không kìm được mà khóc thét lên. Gã cuống cuồng ôm chặt lấy Sanzu vào lòng, miệng nói nhỏ.

-"Ngoan nào. Bị phát hiện là chết cả lũ đấy."
Trong khi Ran đang cố gắng trấn an cậu thì Rindou từ phía sau liên tục nhấp mạnh, tay không quên chăm sóc cho phân thân đang cương cứng kia. Cuối cùng thú tính và dục vọng vẫn chiến thắng, gã không kìm được nữa mà cứ thế ra vào bên trong cậu.

Khoái cảm dâng trào, đôi mắt nhuốm màu dục vọng đưa đảo điên cuồng. Mái tóc cậu rũ xuống che đi một nửa khuôn mặt đang ướt đẫm mồ hôi hoà với nước mắt trông vô cùng quyến rũ. Miệng nhỏ mấp máy đón nhận chút dưỡng khí ít ỏi.

Nhưng dấu hôn, những vết cắn xuất hiện ngày một nhiều, bù lại là cảm giác mới lạ, sung sướng đến mờ con mắt. Biểu cảm của cậu như liều thuốc kích thích hai anh em họ, tốc độ nhấp của hai người tăng lên đáng kể.

-"C..Chậm thôi..Đau.."
-"Uhm..Tao ra.."
-"Đợi một lúc nữa"

Ran lấy tay chặn thứ đó của cậu xuất ra, cảm giác khó chịu khiến cậu nhăn mặt, tay cào cấu lên vai gã, cơ thể vặn vẹo để tìm lối thoát nhưng vô ích. Đã thế gã còn trêu đùa với cậu bé đang cương cứng hết cỡ kia nữa. Đúng là thách thức mà.
-"Bỏ ra không tao xiên mày đấy-Ah"

Chưa kịp dứt lời thì cả hai người kia đã xuất vào bên trong cậu, dòng tinh trắng đục men theo khe hở giữa hai cự vật mà chảy ra ngoài. Tinh dịch cậu dính hết lên người gã, ướt đẫm một mảng áo.

-"Tao hận chúng mày"
-"Ơ kìa anh bạn-"

Gã trưng ra bộ mặt ngây thơ của mình khiến cậu tức điên lên, đang định tẩn cho anh trai kia một trận thì tiếng chuông điện thoại vang lên-Là Mikey gọi.
-"Chúng mày đang ở đâu đấy? Mau ra khỏi đây ngay đi. Cả khu này bị đặt bom rồi!!"
Lúc này, cả ba người hốt hoảng tìm lối thoát nhưng không may rằng, cửa đã bị khoá từ bên ngoài. Cửa sổ, cửa chính tất cả đều đã bị chặn, không một lối thoát.

-"Chúng mày đang ở đâu? Trả lời tao đi-"

**Bùmm...* [ =))) ]
*Tút..tút..*
Đầu dây bên kia ngắt rồi, Mikey sững người, tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại, khuôn miệng nó run lên.
-"M..Mất rồi sao?"
-"Ran.."
-"Rindou."
-"Này..tao cũng yêu mày lắm mà..Sanzu"

Những giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt nó ngày một nhiều. Nó ôm lấy chiếc điện thoại, thứ cất giữ vô vàn tấm ảnh của nó và cậu. Cậu cười rất tươi, còn nó thì luôn tỏ ra khó chịu mỗi khi bị cậu đè ra chụp ảnh cùng. Tưởng chừng như những tấm ảnh sẽ luôn được cập nhật trong album của nó mỗi ngày thì giờ đây, những lần chụp ảnh đó chỉ còn là những kỉ niệm ngày nào.
. . .
-"Hy vọng một ngày nào đó không xa, tao sẽ gặp lại mày, thằng nghiện của tao"

____
Viết đến cái đoạn *bùm* mà tui buồn cười vcl ik :))
Kết ntn là ok rùi nhỉ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro