Hoán đổi (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi lần, sau khi xong việc Sanzu cùng 2 anh em Haitani tới quán bar yêu thích để giải tỏa. Trong lúc họ đang say sưa với các cô gái thì một tên khả nghi bước đến chỗ Sanzu, tên đó ghé vào tai cậu nói những lời mê hoặc nào đó khiến cậu phải bỏ giở cuộc vui mà đi theo mình. Khoảng 15p sau, cậu được đưa về nơi hai anh em kia đang ngồi trong trạng thái ngất lịm đi, Rindou thản nhiên đỡ lấy cậu từ tay hắn mà không một chút thắc mắc gì. Do trong người đang có chút men rượu nên Rin cũng chẳng thể nào mà đưa cậu ra xe một cách nhẹ nhàng được. Hắn ném cậu cái uỵch lên xe rồi ngã nhào vào người cậu.
-"Nào..."
Cậu uể oải vừa nói vừa đẩy hắn ra rồi rướn về phía người đang lái xe mà luyên thuyên. Do hôm nay cậu chưa uống được bao nhiêu nên cũng chưa say, còn về tửu lượng của Ran thì khỏi phải nói. Trong khi em nó đang gối đầu lên đùi Sanzu mà ngủ ngon lành thì Ran vẫn còn dư sức đề tiếp chuyện cậu suốt cả chặng đường.
Về đến nhà, như một thói quen cậu lấy một viên thuốc cho vào miệng rồi mới lên giường.
Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức kêu lên inh ỏi, Sanzu nhíu mày mở mắt ra, uể oải bước vào nhà vệ sinh. Mọi chuyện đều diễn ra rất bình thường cho đến khi cậu nhìn thấy bản thân mình trong gương. Hình ảnh một cậu thiếu niên nhỏ nhắn với mái tóc dài ánh lên màu tia nắng cùng đôi mắt xanh biếc đang ngơ ngác trước dáng vẻ của bản thân mình. Cậu đưa tay lên mặt, tay còn lại chạm nhẹ vào gương như thể muốn chắc chắn rằng đây là sự thật, rằng cơ thể mình đã trở về như lúc trước. Vệ sinh cá nhân xong, cậu lấy bịch thuốc để trên kệ tủ ra kiểm tra vì đó là thứ cuối cùng cậu cho vào miệng trước khi đi ngủ. Và đúng như dự cảm, tất cả số thuốc trong đó đều đã bị tráo đổi. Ngồi tìm hiểu một lúc thì cậu biết được đây là APTX 4869 loại nhẹ, có lẽ sẽ hết tác dụng trong khoảng 5-6 tháng gì đó.

*Ding-dong...*
Tiếng chuông cửa vang lên, một giọng nói trầm ấm nhưng hời hợt từ ngoài gọi vào.
-"Sanzu đi thôi"
Là Rindou. Nghe vậy, cậu vội vàng mặc đồ vào, nhưng do thân hình đã nhỏ hơn trước nên chiềc quần âu cứ hễ kéo lên lại tụt xuống, còn cái áo thì rộng quá nên khá dễ gây bất lợi trong việc di chuyển. Trông mà bất lực, cậu quyết định thay bộ đồ đó bằng chiếc áo len tay dài khá dễ thương. Nhưng chưa kịp chọn quần thì người ngoài cửa bắt đầu cáu.
-"Mày chết trong đấy rồi à!?"
-"Tks"
Cậu vớ lấy cái quần ngủ mặc vào rồi chạy ra mở cửa.
-"Tao tưởng mày ch-"
Nhìn người con trai đang đứng trước mặt, hắn không thể không ngạc nhiên hơn được. Hình ảnh người con trai tóc hồng cao ráo mới hôm qua thôi giờ đây đã thấp hơn nó gần một cái đầu. Mái tóc dài trắng mượt mà và đôi mắt xanh biếc màu ngọc lam cùng chiếc áo len trắng kết hợp lại tạo nên một vẻ thanh thoát chưa từng thấy. Nhưng..
-"Gu thời trang lạ nhỉ"
-"Tại mày cứ giục tao đấy thôi"
-"Haiz"
Rindou thở dài nhìn cậu, trước sau gì cũng muộn nên hắn đành kéo cậu vào nhà, lục tung cái tủ quần áo ra tìm cái quần phù hợp cho cậu. Rồi một chiếc váy ngắn xuất hiện, hắn ngỡ ngàng nhìn.
-" Senju nó bỏ quên"
-"Cảm ơn Senju"
Rindou cầm chiếc váy trên tay, gương mặt tỏ vẻ hạnh phúc sau khi nghe cậu nói xong.
-"Mặc vào đi"
-"H-hả!?"
-"Senju sẽ không phiền đâu."
-"Không- ý tao là-"
Chưa kịp dứt lời thì hắn đưa tay bóp chặt lấy miệng cậu, trừng mắt. Sanzu rùng mình rồi ngoan ngoãn làm theo ý hắn, cậu chưa muốn chết, hẳn là vậy.
Hắn ra xe đứng đợi, miệng cười nói với Ran
-"Sắp có bất ngờ đấy"
Gã mang vẻ ôn nhu dịu dàng mà hỏi lại em trai mình
-"Bất ngờ gì đây nhỉ?"
*Cạch*
....

*Đoán xem điều bất ngờ là gì nào:)))

APTX 4869 là thuốc teo nhỏ trong Conan đó:) muốn tìm hiểu thêm thì các cô chịu khó lên gg nha:3
Tui cũng mong là các cô thông cảm cho cái cách viết này của tui -một con đc 7 điểm văn khum thế viết pay pổng được 🥺😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro